Hôm nay, Kim Trang đã có vẻ dịu lại, lúc bốn đứa nhìn nhau, mặt Kim
Trang thộn ra. Nó hết chửi nổi.
- Tới giờ tao vẫn còn thấy ghét cái mặt con Sơn Trà.
Nó đạp xe tới trước, dẫn đầu, làm như hết chịu nổi nếu phải đi đằng sau
mà thấy thiếu mất một đứa.
Thuyền Nguyệt dong xe giữa Huyền và Phượng Hồng, con nhỏ cầm ghi
đông không vững, cứ chao đảo bên này bên kia.
- Tao biết giờ này ở đâu, con Sơn Trà cũng đang nhớ bọn mình chết
được.
Phượng Hồng còn hờn mát :
- Chắc gì. Chỉ có tụi mình mất công nhớ nó. Thôi khỏi nhớ nữa đi.
Làm sao khỏi nhớ được. Ðôi mắt đẹp, nước da ngăm đen, duyên dáng.
Sơn Trà là ni cô dịu dàng của bọn mà. Lòng Huyền xao xuyến quá.
- Tao đã thay mặt cả bọn viết thư cho Trọng Phước rồi. Tao nói nó sẽ
không còn lẻ bọn, vì nó sắp gặp Sơn trà.
- Rồi Thuyền Nguyệt nữa.
Huyền kêu khẽ :
- Thôi nguy, vậy không còn ngũ long, mà lục súc rồi. Tụi mình, cộng
thêm con Trọng Phước là sáu con vật.
Kim Trang chậm xe lại :
- Cái gì mà súc vật. Tao không nghe. Con Nguyệt này, mày mai mốt đi
mà lặng lẽ nữa mới là đồ súc vật.
- Hơ, mày chưa nghe rõ đầu đuôi, đã nặng lời, kỳ quá.
- Ừ, tao kỳ cục. Tao xấu.
Kim Trang bặm môi, rướn mình đạp, y như cua rơ đang cố đoạt lằn mức
vào phút chót. Phượng Hồng thở dài, liếc Thuyền Nguyệt.
- Con Kim Trang, bỗng vui buồn như có cơn ? Ma quỉ nhập.
Rồi không đứa nào nói gì nữa, nối đuôi đạp xe theo nhau. Con đường rút
ngắn dần.