Nhưng Huyền, không hiểu tại sao cứ đứng lý ở cửa, và còn đập thật
mạnh nữa :
- Cô ơi. Tụi em đây. Tụi em đây nè.
Kim Trang :
- Thôi mày ơi. Ðừng có ráng hoài công. Mày nói với cánh cửa ấy. Nói
thưa ông, bọn ngũ... ý, bọn tứ quỉ tới thăm cô giáo. Ông cửa đừng mách cổ
là chúng cháu chôm bông...
Nó bỗng gân cổ ngâm nga :
- Bỏ trường, bỏ lớp, bỏ cả đàn em... cô giáo Hiền kia đi lấy chồng...
Lại tới cơn của nó. Nhưng cả bọn chợt nín khe hết. Trong nhà có tiếng gì
lịch kịch.
- Nghe không ? Nghe...
Thuyền Nguyệt thầm thì. Phượng Hồng đưa ngón trỏ lên, ra dấu yên
lặng. Rồi cả bốn đứa áp tai vào cửa.
Ðúng là có tiếng động trong nhà. Lịch cà lịch kịch. Hình như tiếng chân
bước. Nhẹ thật nhẹ. Tiếng động vào khoen cài cửa. Tiếng chân gần đó, rồi
khẽ xa, phút chốc lại im vắng...
- Ghê quá.
Cả bọn lùi lại. Kim Trang vừa cố nén hơi thở vừa thì thào. Thuyền
Nguyệt đưa tay lên ngực. Huyền rùng mình, gai ốc nhám cả da.
- Tao muốn đứng tim.
Phượng Hồng kéo tay Thuyền Nguyệt :
- Về. Về thôi. Chắc bên trong có gì...
Kim Trang :
- Hay mình đi báo công an. Nhà cô có hiện tượng khả nghi quá...
Cả bọn định dắt xe quay ra. Ðúng lúc đó, một giọng nói từ bên trong
vọng ra :
- Vô đi. Các em vô đi.
Kìa. Ðúng giọng cô Hiền. Mà sao đến lúc này cô mới lên tiếng ? Huyền
toan đẩy cửa nhưng một bàn tay đã chặn lại. Kim Trang thì thầm :