Ngôi nhà của cô Hiền, bé tí tẹo, nằm sát trong con hẻm cụt yên tĩnh. Khu
vườn nhỏ thôi, nhưng um tùm cây cối. Nơi góc vườn kia hôm tới chúc tết
cô, ra về Kim Trang cũng chôm được chùm hoa lài thơm nức nở. Nó chia
mỗi đứa mỗi bông, ép vào tập vở hương nồng trong cặp sách tới cả tháng.
Hình như Kim Trang cũng đang nhớ tới kỷ niệm đó, nên khi mới dừng xe,
hết giận, quay lại cười, trúng ngay Phượng Hồng.
- Hơ tụi mày coi... cụm hoa nhài vẫn còn. Kìa có bông... lát nữa...
Nó nhanh nhẩu đẩy cổng. Cổng ngoài không gài then, chắc cô có nhà.
Nhưng căn nhà, cửa lớn cửa sổ gì cũng đóng im ỉm. Bốn đứa dựng xe.
- Im rơ, tụi bay.
Kim Trang ghé tai nghe ngóng. Cả bọn băn khoăn xúm xít bên Kim
Trang.
- Cổng ngoài mở, lý nào cổ vắng nhà.
Phượng Hồng gõ nhè nhẹ :
- Cô ơi. Cô
- Gõ mạnh tí. Làm gì mà nhẹ hiều vậy.
Kim Trang đập mạnh :
- Cô ơi. Cô. Cô ơi.
- Nhà cửa gì mà lạnh ngắt vậy nè.
- Ừa, y hệt nhà hoang. Dám cổ về quê lắm.
- Thôi bà, đoán mò nữa. Nhất định không phải.
- Sao biết ?
Linh tính. Huyền đang có linh tính muốn báo gì đây. Nó vòng phía hông
nhà, đẩy cánh cửa sổ nhỏ, chỉ hé được một tí. Nó quay lại :
- Không thấy cái xe đạp. Chắc cổ đi loanh quanh thôi. Bộ đạp xe đạp về
quê à.
- Rồi giờ làm sao ?
- Về không ? Về hay chờ cổ ?
- Biết tới giờ nào mà chờ.