- Ừ. Muỗi nhiều quá. Có cái màn được mua phiếu mấy tháng, trộm cũng
dọn luôn. Cô coi như sạch sẽ.
Con Kim Trang nhắc tới bầy muỗi, lại bị ám ảnh theo bầy heo của cô
hiệu, đã gọi nhà cô Hiền là chuồng muỗi. Rồi cô Hiền nhắc tới cái vụ phiếu
mua màn ở trường nữa, nên câu chuyện chuyển hướng và Phượng Hồng vui
vẻ :
- Cô. Con Kim Trang mới đặt tên cho đôi heo của cô hiệu. Tên hay lắm.
Cô Hiền mỉm cười :
- Tụi em không nên trêu chọc cô ấy. Chuyện thầy Ngãi là một kinh
nghiệm. Cẩn thận là hơn... Kim Trang, em đừng nghịch nữa.
Kim Trang lanh chanh :
- Ðâu có sao cô. Em biết mà. Em đã nặn tim óc ra để tìm hai cái tên sao
cho hợp cho xứng, bởi vì đôi heo của cổ đã nổi tiếng như tài tử rồi. Một con
mõm hồng hồng, em đặt là Ðào Hoa, một con mõm có nhiều vết trắng
loang, em gọi là Lan Hoa...
Phượng Hồng cướp lời :
- Thêm cô Mai Hoa nữa là ba hoa đó cô.
Cô Hiền phì cười. Mấy cái miệng đã định hùa theo, nhưng rồi chỉ há hốc.
Cười không nổi nữa. Coi kìa, cái cảnh cô lúc đó tiếu lâm không chịu được.
Mặt mũi cô, quần áo cô, xương xẩu thảm hại mà nụ cười thì toe toét vui,
trông mà bắt tội nghiệp. Tiếng cười cụt ngang. Phượng Hồng hỏi :
- Bao giờ cô đi dạy lại, cô ?
- À, ngày kia, ngày kia... Coi đã, cô ăn mặc như vầy nè.
Nắng tắt nhanh, trời như muốn tôi. Cả bọn đành từ giã cô Hiền.
- Khép cửa lại dùm cô với.
Cô không dám đứng lên, đi ra mở cửa trước mắt bọn Huyền. Cô ngồi co
ro, hai tay khoanh trước ngực. Chân đứa nào cũng nhẹ hẫng, lặng lẽ, ra tới
sân. Kim Trang không còn lòng dạ nào chôm bông hoa nhài nữa. Cánh cửa
khép lại rồi, nhốt cô Hiền thui thủi một mình với bóng tối, với đàn muỗi vo
ve. Những ngày tới, cô sẽ như thế nào đây ? Ðồng lương mua gạo còn