không đủ, nói gì mua sắm. Hôm nay, cô gần như phơi trần, Huyền mới thấy
cô giáo mình da xương thảm hại dường nào.
Vừa ra khỏi hẻm một đoạn, Kim Trang dừng xe lại, rồi cả Thuyền
Nguyệt, Phượng Hồng và Huyền nữa, đạp như hết nổi. Kim Trang rũ ra
cười trước tiên, rồi cả ba đứa, rũ rượi cười theo. Trước mắt cả bọn lúc đó,
chỉ độc một hình ảnh cô Hiền từ từ sau chiếc ghế đứng lên, cà tong cà teo
trong áo mai dô, quần xà lỏn. Nếu còn sống được lâu, cả trăm năm sau nhắc
gì đã quên nổi, đã hết cười khi nhớ lại. Chuyện, nghe, thấy thì đáng khóc
chớ, nhưng lại khôi hài đến không cười thì ấm ức mà chết mất. Không biết
người đi đường bàn tán như thế nào về bốn đứa lúc đó. Phải là đồ quỉ sứ,
đồ điên, hư thân mất nết, thậm vô duyên... biết vậy mà cơn cười cứ kéo dài,
cười tới nỗi nước mắt chảy ràn rụa.
- Thôi.
Lại Kim Trang dừng được trước, và hô lớn lên. Tốp bớt từ từ mà cũng
còn khó.
- Mấy đứa, nghe đây. Phải lo cho cô ít quần áo, phải thật gấp.
- Phải có một đứa đứng ra đi thu nhặt chớ.
Phượng Hồng đi.
- Không được. Không chừng một vài hôm nữa tao đi Bắc.
- Ði Bắc. Ối giời ui. Mày tính ra thăm cái xác khô queo của Bác sao mậy
? Xui tận mạng nghe mậy.
- Bậy. Kim Trang. Tao đi với bà già, ra thăm ông cậu học tập ngoài đó.
- Bộ ông già mày không có ý kiến ?
Phượng Hồng tỉnh bơ :
- Kệ ông chớ.
- Vậy là không có đi ăn chè Tân Ðịnh. Cũng không nhong nhong xe đạp
tới tận điểm chia tay mọi lần. Mỗi đứa tự động lên xe, đứa trước đứa sau,
theo ngã rẽ gần nhất về nhà.
Chỉ còn một mình, đạp xe, lúc qua nhà thờ, Huyền ngước lên. Tượng
Ðức Mẹ trắng toát vẫn đứng đó, bình yên ngó Huyền, nhưng lòng Huyền