vui, bà cố, bà nội, hai ông anh đi học tập và một bầy cháu tính sơ sơ cũng
cả tiểu đội. Chị Xuân lại có bà con gần với anh Tâm, hôn phu của chị Thúy.
Hai anh chị đã có một lễ hỏi từ lâu. Nhưng cứ lần lữa mãi. Mối tình, tới giờ
vẫn không tan, nhưng tiến cũng không tiến. Anh Tâm thì nhấp nhỏm muốn
vượt biên. Chị Thúy nhiều lần, đặt chén cơm xuống ngay giữa bữa ăn, khóc
như mưa : "Con muốn đi, con không muốn ở đây nữa." Những lời đó, dội
vào mẹ, như dội vào một bức tường. "Con không nhớ tới hai lá phổi của
con à ? Con phải khỏe lại cái đã."
Chuyện thu xếp gọn gàng của mẹ cũng giúp được Huyền yên ở nhà
trường, yên luôn cho nhóm Ngũ Long. Hy vọng sẽ yên luôn sóng gió, nếu
nay mai tin cô hiệu trưởng bay khỏi trường là đúng.
Cô chưa bay, nhưng sóng gió thì vẫn còn dồn dập. Nạn nhân lần này lại
là cô giáo Hiền. Ðúng như tên gọi, cô Hiền không đẹp, nhưng dễ thương
dịu dàng. Không hiểu sao cô lại thành địch thủ của cô hiệu trưởng.
Tin nhận được đầu tiên là do Huỳnh Anh :
- Biết chuyện cô hiệu trưởng hại cô Hiền chưa ?
Trang nhảy vào vòng :
- Biết quá. Sao không ?
Nó kéo cả nhóm ra góc sân :
- Ra đây để tránh bọn ăng ten học đường. Ê, xin lỗi bồ nhé bồ trống trải
qua, bụi tre có lỗ tai đó nghe.
Nó nháy mắt với Huỳnh Anh. Sơn Trà nóng nẩy :
- Chuyện ra sao. Kể lẹ đi, sốt ruột thấy mẹ.
- Sáng thứ sáu mới rồi nè. Họp hội đồng chắc nghĩ mọi người đều biết
tỏng việc mụ sắp "mất dạy", mụ đắng cay, dọa dẫm lung tung. Rồi tự nhiên
mụ xách cô Hiền ra làm một màn đấu tố tưng bừng tại chỗ. Mụ nói có
người tố cô Hiền khai man lý lịch. Gia đình, cá nhân còn nhiều bí ẩn chưa
thành thật khai báo. Mụ đặt ra nào cô Hiền có anh Ðại Úy trốn học tập. Có
người yêu đang cải tạo. Bố cô Hiền trước đây làm việt gian, bị cách mạng
giết...