- Hơ, bậy. Bố cô bị giết hồi nào. Tháng trước, ông cụ dưới quê vừa mới
lên thăm, còn mang lên cho cô chục ký gạo, một gói khô sặc. Ông cụ chửi
tùm lum, nói đem có mười ký gạo lên cho con, nghe nói trên này khan
hiếm, mà ông cụ dấu gần đứt hơi, qua mấy trạm kiểm soát, hồi hộp tim
muốn bung ra khỏi lồng ngực.
- Mười ký gạo mà nhằm nhò gì. Ông già tao đi công tác vác về cả hai ba
bao.
- Nói như thiệt. Ổng là cán bộ, ổng đi xe cơ quan ai kiểm tra. Ba cô Hiền
nói có người đem có năm ký, gặp thuế vụ, lạy chết cha chết mẹ nó cũng cứ
tịch thu.
- Dẹp chuyện gạo đi. Nghe thấy đói. Tiếp vụ cô Hiền nè. Con mụ lôi ra
hổng biết bao nhiêu chuyện. Cứ lâm li như trong cải lương hồ quảng, mụ
nói mụ có bằng chứng là cô Hiền đã đến xin giấy đi đường ở địa phương.
Giấy đi đường thì chỉ có hai trường hợp xử dụng. Một là đi thăm nuôi cải
tạo. Hai là đi về các vùng biển, các vùng cao nguyên. Mà đi tới đây chỉ là
để vượt biên.
- Ác độc. Cô Hiền ai cũng mến, không hại ai bao giờ mà.
- Hơ, bộ cô không hại ai rồi cấm người khác hại cô há ? Vô duyên. Chỉ
có cổ hiền lành, chớ chọc vào ông thầy Tám thử coi. Thầy Tám một cây
thuộc lòng đủ loại khẩu hiệu còn ngọt xớt hơn cán bộ Bắc nữa. Ổng mà nói
về đường lối, chính sách thì cứ cười bò ra. Ổng đem chuyện này kể cả
trường mới biết, chớ có thầy cô nào dám hé răng đâu. Mà lối nói của thầy
Tám thì con mụ hết đường bắt bẻ, thêm thanh tỏi, hành ớt sả muối...
Trang ngừng lại cười, rồi tiếp :
- Tụi mày có nghe được không ? Con mụ sau khi đấu tố tưng bừng còn
dọa trình lên sở, lên bộ để các cấp lãnh đạo xét, và sẽ có biện pháp đích
đáng xử lý. Nghe kể lại thôi mà tao... thiệt tức quá là tức. Tao muốn mắc...
Lối ăn nói của Trang vậy đó. Thuyền Nguyệt nhăn mặt. Lạ chưa, mỗi lần
nhìn thấy vẻ nhăn mặt của Thuyền Nguyệt là Huyền thấy có phảng phất
thêm nét buồn bã, đau đớn. Con bé bạn thân của Huyền, mới bắt đầu lớn đã
xa mẹ. Ở với cha, cũng như ở một mình.