hỏi :
- Có diêm quẹt không ? Bả ngây thơ, lẹ tay đưa hộp diêm. Thằng đầy tớ
nạt :
- Diêm để đốt thùng.thuốc của chị à ? Phải đem thùng thuốc này về đồn
công an thôi.
Ðến vậy má tao mới hiểu, lấy ra năm điếu ba số, thứ oanh tạc, thằng đầy
tớ cất liền cái mặt ác ôn, cười vui vẻ. Hồi đầu, má tao chưa biết phép cúng
kiến, bả hà tiện đưa thuốc Hoa Mai ra, cả bao cũng bị chúng nạt nộ bảo
đem cho mấy thằng tù cải tạo hút. Bây giờ chúng nó có nhiều hút đã rồi, lấy
thuốc lá lẻ hút, còn nguyên bao thì ép bán cho mấy bà bán thuốc lá. Mua
của tụi nó, sau đó dấu không khéo, chúng nó cũng mách nhau, tới kiểm tra
thuốc lá ngoại, thu luôn.
Cứ thế. Chuyện nó xọ chuyện kia. Dạo này bọn Huyền chuyện trò không
đầu không đuôi gì nữa. Ở trường, cô thầy ngơ ngác, lo âu về những họp
hành, kiểm thảo, đấu tố, sinh kế. Học sinh thì vất vả với kế hoạch nhỏ. Kế
hoạch nhỏ xén bớt tiền ăn sáng mỗi ngày mấy đồng. Kế hoạch nhỏ còn thu
luôn hết cả giấy vụn, giấy dơ từng nhà, gom luôn cả chai lọ, từng viên
gạch, miếng ngói khi trường cần tu sửa. Nhưng đôi lúc, bọn Huyền cũng
còn mấy phút huy hoàng. Nhưng món bở này đều do từ phía Phượng Hồng,
hoặc Trang. Con nhỏ thường có các vụ mánh mung vé chợ đen. Hôm nào
gom được số giấy mời dành cho cán bộ cao cấp là khá bở. Số vé này, ai
cũng thích vì được ngồi chỗ tốt, và khi thu hoạch thì Trang đỡ một phần chi
phí từ trưởng đoàn tới chị bán vé. Số tiền góp hàng ngày cho mẹ có dư. Cả
bọn kéo nhau về phía chợ Tân Ðịnh ăn chè. Thật chẳng bao giờ ăn đã một
bữa chè. Món tiền nhỏ thôi, nhưng lúc nào cũng phải có đủ mặt năm đứa.
Mà chè thì hỡi ôi, đậu nấu với đường đen. Hai phần đường, một phần muối.
Chỉ có bà hàng chè là hài lòng với nhóm Ngũ Long này. Nhóm mà chiếu cố
thì ly muỗng khỏi tốn nước rửa, chỉ cần khăn lau xoẹt qua, như chớp, là đã
múc được chén khác cho người kế tiếp.
Rách tả tơi. Vẫn còn may, mỗi đứa còn chiếc xe đạp, dù cũ, vẫn là tư sản
của mình. Năm con ngựa què, Trang đặt tên, buổi tan trường nào cũng long