nhong trên đường phố. Con Trang luôn luôn ì ạch. Chiếc xe của nó tàn tạ
nhất lại lủng củng đủ các thứ khóa, dây xích máng phía sau.
- Cho ăn chắc.
Trang trả lời, khi Phượng Hồng chế riễu.
Lúc này, cả bọn đang băng băng qua một tiệm thuốc tây. Một cái bảng
lớn choán hết một phần cửa với hàng chữ : "Coi chừng mất xe đạp. Có
khóa vẫn mất."
- Còn lâu mới tới phiên tao. Bốn chiếc tụi bây vẫn tốt hơn. Con ngựa của
tao sắp què cả hai chân rồi.
- Thôi mày ơi. Ráng sửa con ngựa sắt lại tí coi. Giáng Sinh sắp tới, rồi
Tết nhất, để vậy trông cả nó lẫn mày đều sầu thảm quá.
- Hông. Ðể chúa biết tao nghèo. Ổng thương.
Trang rướn người đạp cho kịp đám bạn. Nhưng rồi chính nó tụt lại phía
sau. Nó nhảy xuống xe. Cả bọn ngoái cổ nhìn, dừng xe lại.
- Sự cố kỹ thuật hả, Trang ?
- Ừ, con ngựa của tao yếu quá. Ðói quá, tuột bộ lòng rồi.
Xe Trang tuột xích. Nó lui cui sửa.
- Có cần phụ tá không ?
- Không, tao sửa được.
Chỉ thoáng một cái, Trang đã sửa xong. Nó ngồi lên xe :
- Xong. Tiếp tục.
Tiếp tục gì đâu. Nơi đây là nhà thờ Ðức Bà. Buổi học nào, buổi hẹn nào,
hễ bọn ngũ long cỡi ngựa đến đây là chia tay. Cả bọn nhìn nhau, nháy mắt,
hẹn gặp lại. Trang đưa tay vẫy vẫy. Rồi cả năm đứa cùng vẫy nhau. Vẫy
chào luôn tượng đức mẹ Maria trắng toát đứng giữa bãi cỏ. Lúc nào bà
cũng nhìn theo chúng. Dịu dàng. Êm ái.
Bà mẹ trắng toát. Bà sẽ không quên chúng đâu. Như bọn chúng sẽ mãi
mãi nhớ tới bà, sau này. Khi ở cuối mỗi ngã rẽ, mơ mộng và giông tố, khao
khát và điên rồ, chia lìa và chết chóc, đang rình rập từng đứa.