Chương
2
S
áng sớm. Vẫn cái loa đánh thức. Hai chị em cùng trở mình. Đụng
nhau.
- Cái của quỷ. Không sáng nào chịu tha.
Cái của quỷ mà chị Thúy rủa, cái loa phóng thanh của phường, đúng
boong bốn giờ sáng là ầm ĩ. Học sinh, thiếu niên, phải tụ tập ở bãi đất trống
cạnh phường, tập thể dục. Cái loa hướng dẫn, đếm liên tu bất tận. Một...
hai... ba... bốn... năm... sáu... Một... hai... ba... Giọng đàn ông trong máy
thật khỏe, y như anh ta, sáng nào cũng được ăn một nồi cơm to.
- Rồi mày nằm nướng.
Huyền đã tỉnh táo. Nhưng vờ vĩnh nhắm mắt, làm như giấc ngủ còn ngon
lắm.
- Dậy đi tập kìa. Làm bộ nữa.
- Em chán cái cảnh sáng nào cũng sắp hàng. Múa.
- Ai bảo mày múa ?
- Múa chớ gì nữa. Chị ra mà coi.
- Có ngu mới ra đó coi. Không rảnh.
- Tập với tành. Cười chết được. Gã cán bộ phường ngáp ngắn ngáp dài.
Mặc cái loa điều khiển. Tụi em, đứa tay bên này, đứa tay bên kia, nhẹ hều
như múa.
- Rách việc.
Việc hỏng. Bọn Huyền cũng dùng từ ngữ mới toanh này. Rách.