- Rách thiệt chị. Phường mình có tới ba bốn đứa bê đê. Tụi nó cứ xáp vô
đội con gái, õng à õng ẹo coi thấy ghê. Tụi em đuổi nó qua bên con trai.
Tụi nó chớp mắt, ỏn ẻn : Mấy chị gọi tui là anh hoài, gọi tụi tui là chị.
Ðứng bển, con trai không hà...
Không biết Huyền diễn tả ra sao mà chị Thúy gắt. Gắt mà muốn cười.
Chị Thúy mà cười à ? Khó lắm.
- Thôi đi. Kệ người ta. Mày phải đi tập. Bỏ hoài, địa phương tư lên
trường. Ở lại lớp nghe chưa.
- Chẳng ai rảnh mà tư đâu. Chị yên trí đi.
Chị tiếp tục càu nhàu nữa :
- Mày có tật lấn. Tao muốn dẹp dính vô tường.
- Hơ, chị coi, cái giường nhỏ xíu. Tại chị lấn ra, sợ té, em lấn vô.
Chị Thúy thở ra, quay lưng lại :
- Mày bị chinh chinh sao ấy. Ðêm mơ quỷ quái gì cứ cười ré. Ngủ chẳng
được.
Chinh chinh. Lại một từ mới. Chữ điên, mát nặng, xưa rồi. Huyền cười
rúc rích :
- Còn cười nữa. Ðể yên tao nằm một tí có được không ?
- Ðược chứ.
Huyền nằm im. Thời gian này, chị Thúy mất ngủ quá. Mắt chị, lúc nào
cũng như sưng. Tụi bạn Huyền, lân nay, vẫn ái mộ nhan sắc chị, đã bàn tán
:
- Bà Thúy dạo này xuống sắc quá, tụi bây.
- Nghĩa là sa sút.
- Ðúng. Tao thấy bà coi héo quá.
Héo quá. Ðúng nhất. Chị Thúy gần như tắt nụ cười. Chị còn khó chịu khi
thấy người khác vui :
- Tao không hiểu nổi. Có gì vui đâu mà lúc nào tụi bây cũng toét miệng,
cứng ầm ĩ ?