Huyền lấy tập ra ôn bài. Chị Thúy tiếp tục quay vào vách, nằm. Nằm
thôi, Huyền biết. Bởi chính Huyền, có chữ nào vào đầu nổi đâu. Tiếng loa
dữ quá, nó xóa hết. Huyền gập sách lại. Huyền nghe tiếng mẹ ho húng hắng
dưới nhà. Mẹ cũng mắc bệnh khó ngủ. Dậy sớm. Huyền đi xuống. Giờ này
mẹ cần một ly cà phê. Quán cà phê dì Năm, đầu hẻm đã mở cửa.
Mua cà phê cho mẹ, lo xong phần ăn sáng cho ba mẹ con thì tiếng loa
cũng vừa ngừng. Chị Thúy thở phào, nhẹ nhõm. Lúc này, chị mới dậy, súc
miệng đánh răng. Tiếng rao : Cháo lòng hôn... g của bà Béo lanh lảnh, dài
suốt con hẻm. Chị Thúy càu nhàu :
- Con mụ lại dài hơi. Tao chẳng bao giờ thèm ăn cháo con mụ.
Huyền khác. Cháo lòng mụ Béo ngon hết chê. Trước đây, chị Thúy mê
phải biết. Còn cổ động bạn bè về ủng hộ sạp cháo lòng của bà Béo nữa chớ.
Nhưng từ ngày phải chen lấn mua cờ, lại thấy mụ Béo không thối tiền cho
dì Hai cà phê, chị Thúy để bụng, ghét dai. Chị nặng lời : Cho đáng đời,
nằm vùng với nằm giường. Bán cháo lòng lại hoàn cháo lòng. Trước đây
còn có sạp, này gánh rong. Bị công an rượt chạy cũng có cờ, đổ xoong đổ
quánh, bể tô bể chén. Mà giờ nấu có ra chi. Tô cháo lòng như chạy qua
hàng thịt. Kệ chị Thúy ghét. Huyền có tiền là sực lia lịa. Quả cháo của mụ
Béo có dở đi, thiếu thịt, nhiều đường, bột ngọt. Trước đây, có sạp, có tiếng,
ngồi chờ được một tô cháo, có mà hết hơi. Nay, hết sạp, mất phẩm chất mụ
Béo, đổi chiến thuật, mời chào, ngọt ơi là ngọt.
- Cháu ăn ủng hộ dùm dì một tô đi. Mèn ơi, ế đâu mà ế ê ế ẩm.
Mụ Béo cũng biết đem từ mới ra xài đấy chứ. Ủng hộ. Mẹ với chị Thúy
mà nghe là teo. Cứ thấy ông phường khóm tới, miệng phát ra tiếng ủng hộ
là cái túi tiền bị moi ráo trọi. Chị Thúy chả thèm trả lời đâu. Huyền thì quen
cái miệng tía lia :
- Con ăn xôi rồi dì. Ăn xôi no lâu. Con để dành lâu lắm mới dám nhìn vô
nồi cháo của dì.
- Ừ tiền rẻ như giấy tiền vàng bạc đốt cho âm binh, mà sao đi đâu hết
trơn. Cực ơi là cực.