Cái vẻ hồ hởi, phấn khởi của mụ Béo biến đi đâu nhanh thế. Gánh một
gánh tổ bự, đi rong khắp phố, mà ế nữa. Cũng hết hơi. Lại còn cái miệng
thật ngọt mời chào. Cũng thông cảm cho mụ Béo thôi. Ðã biết cực ơi là
cực. Mà còn béo đâu nữa. Ðen thui, gầy nhom.
- Mẹ ăn cháo không ?
Huyền hỏi mẹ. Ðĩa cơm rang của mẹ còn nguyên. Ðêm, nghe tiếng bà ho
hoài.
- Không, mẹ bị đầy hơi. Con dẹp luôn mấy thứ đi dùm mẹ.
Biết mà. Tối qua, mẹ có một lá thư của ba, gửi tay, từ trại học tập về. Lá
thư viết ngắn, gọn. Cho biết khỏe, nhớ mấy mẹ con. Ðã nhận được gói quà
năm ký gởi bưu điện. Dặn đừng gởi tiền, đừng dấu tiền trong bưu phẩm,
phạm nội qui. Lá thư nào cũng giống nhau, ngắn gọn. Vậy mà mẹ đọc hoài.
Ðêm qua cũng thức cả đêm với lá thư thôi. "Chữ ba bây viết xấu quá, chắc
ông mệt nhọc lắm." Chị Thúy, trước khi ngủ, bàn : "Mẹ vớ vẩn thiệt. Mày
coi, cả đêm nằm ôm lá thư. Ba viết vội, lại không đèn đóm, làm sao chữ
đẹp được." Huyền góp : "Thì mẹ đã chụp hình hàng nghìn lá thư tình ba
viết cho mẹ hồi đó vào trong trí rồi, nên giờ, thấy chữ ba khác, mẹ nghĩ
lung tung." Chị Thúy lạ thiệt, Huyền đùa đủ thứ, khó bắt chị nhích nụ cười.
Chị làm Huyền thèm thấy nụ cười của chị quá đi.
Nghe tiếng động cửa, chị Thúy dợm bước trước. Anh Tâm thường hay
tạt gặp chị buổi sáng sớm một tí. Anh phải ra khỏi nhà sớm như vậy, để cho
phường khóm nơi anh ở khỏi thắc mắc là anh có công ăn việc làm. Chạy
cái giấy ma, có chân trong một tổ hợp để trình phường khóm, sơ sơ hai
nghìn đồng tiền mới. Chị Thúy tính ra vàng cũng hơn một cây.
- Huyền, mày ra đi.
- Sao lại Huyền ? Vậy không phải anh Tâm sao ?
Chị Thúy quay ngoắt, thẳng vào trong. Huyền nhìn ra, qua cánh cửa sắt
khép hờ, lấp ló anh chàng công an khu vực.
Không biết có chuyện chi, mấy ngày hôm nay, tên công an khu vực ra
vào xóm này liên tiếp. Suốt ngày ngồi ở quán cà phê cóc đầu đường nữa.
Báo hại dì Hai, có nó ngồi một đống đó, quán dì vắng như chùa Bà Ðanh.