Phải thông cảm với chị thôi. Bọn Huyền, còn trường lớp, còn ít thầy cô,
còn bạn bè. Chớ chị. Quay quắt với những dự tính hỏng. Bạn bè, lớn, bận
bịu những chuyện gì đâu không. Ngoài thời giờ ít ỏi với anh Tâm, chị ra
vào như cái bóng. Còn bệnh hoạn, còn bất mãn. Chị Thúy bất mãn tùm
lum. Tụi bây thật khổ. Lên trung học, đi học không áo dài. Áo dài, mẹ và
chị Thúy nhiều lắm. Muốn có, Huyền có thể sửa lại áo chị Thúy. Nhưng
mặc áo dài một mình, ai coi. Cô giáo, đi dạy, quanh năm suốt tháng, hai ba
cái quần đen thay đổi, và đồng phục áo sơ mi, màu sắc chả ra làm sao. Như
cô Hiền, mua được hơn thước vải ka tê màu vàng chóe như áo ông sư, cũng
phải may áo mặc đi dạy. Còn nữa. Sao tụi mày phải chú trọng điểm đạo
đức. Cần học các môn toán, sinh ngữ. Học với hành, khó hiểu quá. Chị
Thúy, hễ cầm cuốn tập, hay sổ điểm của Huyền lên, là liệng xuống bàn.
Như sáng sáng, chị bực bội với cái loa. Ðố chị dỗ giấc ngủ lại được. Ðó
thôi, Huyền vừa nhổm dậy, định ra bàn học, lôi cuốn nhật ký viết vu vơ, thì
chị đã quay lại :
- Mày lại dậy lục đục gì nữa. Còn sớm lắm mà.
- Em học bài.
- Học bài thì học bài. Chớ mày cứ ghi nhật ký chi vậy. Coi chừng đó.
Nhà bà Hành kia, công an chỉ khám xét hộ khẩu, đọc được cuốn nhật ký
của thằng Ðức. Nó viết nó bất mãn này nọ, chửi bới gì đó. Bắt nó, bắt luôn
ông già nó. Mày liệu đó, cứ viết bừa bãi.
- Nhật ký mà cũng bị xét nữa sao ?
- Cái đầu mày, lột được cũng bị lột ra coi. Nghe chưa. Không biết tao nói
cho mà biết. Tật hay cãi.
- Em cãi gì đâu. Tụi em viết chuyện tụi em thôi. Chuyện học trò, nhóm
em, học, phá, dễ thương lắm.
- Mày chỉ cần ghi cái loa này thôi này. Cũng có tội.
Chị Thúy không quên được cái loa. Nó vẫn rỉ rả. Giờ thể dục đã qua.
Ðang hô hào "nhân dân anh hùng" tiếp tay truy quét tư sản. Chị Thúy bịt
chặt hai tai lại. Huyền tới bên bàn học, trấn an bà chị yếu tim :
- Em biết, chị.