Lần nào tới thăm bạn, Huyền cũng thấy Thuyền Nguyệt lủi thủi dọn dẹp.
Cái bãi chiến trường ông bố để lại sau cuộc chén chú chén anh ngổn ngang,
bê bết. Trong năm đứa Thuyền Nguyệt đẹp nhất. Vậy mà, cứ nhăn mặt
hoài. Mỗi lần nhăn, mặt nó như già đi, hết cái vẻ ngây thơ mới lớn. Chẳng
bù với Trang, lăn xả vào cuộc đời, bon chen, tranh đấu, nhưng lại có một nụ
cười thật trẻ thơ. Ðen đùa, chua chát, nhưng khi Trang cười, nụ cười như
xóa nhẵn hết u uất, nặng nhọc, bất mãn.
Và đó sau cái nhăn mặt của Thuyền Nguyệt, Trang toét miệng cười :
- Cái gì mà nhăn, hở bà má Hậu Giang. Con nói thiệt với má, con nghe
bả nói con đã mắc... thiệt. Nói láo hồi nào đâu. Cứ điệu này, sở Công An
thành phố đến thất nghiệp vì con mụ thôi.
Sở Công An thành phố, lọt vô miệng con nhỏ cũng vui vẻ, nhẹ hều.
Phượng Hồng đấm vào vai Trang :
- Ðừng có đem cái hang hùm đó ra mà nói. Nó linh thấy bà mày ơi.
- Linh thiêng gì tụi bây. Ðồng ý cái sở Công An thành phố thì thỉnh
thoảng cũng linh tí ti, chớ cá nhân từng thằng công an thì... Tụi bây biết
không, má tao bán thuốc lá trước đây, bị rượt ôm thùng thuốc chạy hoài.
Ðôi khi, còn bị bắt về đồn, bị giáo dục đủ thứ, rồi năn nỉ, tự kiểm, đóng
phạt. Hồi đó bả chưa biết cách. Bây giờ biết khỏe ru. Biết cúng kiến đúng
lúc, đúng chỗ. Hơ...
Nó bỗng ôm bụng rũ ra cười làm cả bọn hồi hộp chờ đợi :
- Gì mà cười nữa, bà ?
Hơ... Cười chết được. Hơ... hơ... Có hôm một thằng tới, đứng ngó ngó :
- Ê, thùng thuốc này bán đồ ngoại không hả ? Má tao nó đâu có, bao
không bày cho đẹp thưa cán bộ.
- Bao không nhưng ai hỏi thì lôi hàng dấu dưới đáy đưa lên hả ? Biết
mấy bà quá mà.
- Trời ơi, vốn liếng đâu mà bán thuốc lá ngoại, chú. Hắn cười cười :
- Cha chú gì bà ơi, bỏ cái giọng phong kiến đó đi. Công an là đầy tớ nhân
dân. Chị là nhân dân, tụi tui là đầy tớ của chị. Bà già chưa kịp khoái thì nó