Thực ra, dù biện bạch thế nào đi chăng nữa, cô cũng vẫn nên cầu cứu Trình
Tranh, vì hiện giờ anh mới là người gần gũi với cô nhất. Nếu ngay từ lúc
mẹ phát hiện ra bệnh tình đã lập tức báo cho cô biết, thì dù có khó xử, cô
cũng vẫn mở miệng nói ra, suy cho cùng chẳng có gì quan trọng hơn bệnh
tình của mẹ. Thế nhưng mẹ và dượng vì nghĩ đến cảm nhận của cô mà đã
lựa chọn cách cực đoan như thế này, cô càng chẳng còn mặt mũi nào đối
diện với Trình Tranh. Xưởng may hiện giờ dượng làm việc là phân xưởng
nằm trong công ty con thuộc tập đoàn của mẹ Trình Tranh - Chương Tấn
Nhân. Tuy chút lỗi lầm dượng phạm phải này khó mà kinh động đến lãnh
đạo cấp cao của tập đoàn, nhưng vì Tổng giám đốc Chương đã đích thân
tiến cử, lại thêm cả quan hệ về phía Tô Vận Cẩm nữa, mọi thứ không thể
đơn giản cho được. Cô không muốn kinh động đến nhà họ Trình, chỉ muốn
để dượng âm thầm bù tiền vào cho đủ, khiến tất thảy sự việc hóa giải thành
không, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì hết. Còn số tiền và ơn nghĩa của
Thẩm Cư An, cô sẽ nghĩ cách dần dần hoàn trả. Anh không phải là chồng
cô, cô có thể tuyệt nhiên thoải mái mà coi tiền và ơn nghĩa ấy là món nợ,
một khi đã là nợ thì sẽ có ngày trả sạch.
Buổi tối hôm ấy, cô mang nỗi mệt mỏi trở về căn nhà của hai người, vừa
mở cửa đã nhìn thấy Trình Tranh ngồi trên sofa. Nghe tiếng động, anh bèn
ngoái đầu lại, nhìn cô với ánh mắt có đôi phần xa lạ. Tô Vận Cẩm trong
lòng ít nhiều đã hiểu ra, có lẽ sự tình rốt cuộc chẳng thể giấu anh nữa. Biết
trước không thể né tránh được, cô quả quyết đi thẳng tới trước mặt anh,
ngồi xuống chiếc sofa đối diện.
“Lúc nãy Tiểu Văn, bạn cùng phòng kí túc ngày xưa của em, gọi điện thoại
đến, nói là nhà cô ấy dạo này có việc. thế nên số tiền cố ấy định cho em vay
để khám bệnh cho mẹ tạm thời không đưa em được. Sau đấy, anh gọi điện
thoại cho mẹ em, dượng em nói cảm ơn anh. Không lâu trước đây mẹ anh
có nói chuyện với anh, dượng em… Mẹ bảo anh đừng nói gì với em, mẹ sẽ
giải quyết ổn thỏa. Tô Vận Cẩm, nói cho anh biết, em lấy đâu ra mười một
vạn?”