Trình Tranh tiện tay nhặt túi đựng tài liệu ở trên sofa, tay kia tóm lấy cổ tay
Tô Vận Cẩm, “Nếu em thực sự nghĩ đến mối quan hệ giữa chúng ta, thì hãy
đi với anh”. Sau đó anh không phân bua gì thêm, cứ thế lôi cô ra khỏi cửa.
Tô Vận Cẩm bị anh ép lên xe, lờ mờ phát hiện ra rằng anh đang lái xe đến
chỗ ở của Chương Việt và Thẩm Cư An, nhưng bất kể cô nói gì, anh cũng
nhất mực không thèm đếm xỉa.
Rất nhanh chóng họ đã đến khu nhà với địa thế lưng tựa núi, mặt giáp nước
nơi Thẩm Cư An đang ở. Trình Tranh gọi điện thoại cho Cư An , sau đó
đánh xe vào bãi đỗ chờ đợi. Mười phút sau, Thẩm Cư An một mình ăn vận
chỉnh tề xuất hiện ở ngay bãi đỗ xe, trông thấy Tô Vận Cẩm và Trình Tranh,
anh cơ hồ đã dự cảm được sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Thẩm Cư An vừa bước lại gần, chưa kịp mở miệng, Trình Tranh đã xuống
xe mở ngay tập tài liệu cầm trong tay, rút từ trong đó ra mấy xấp tiền ném
thật mạnh vào người anh. Thẩm Cư An né tránh không kịp, bị mấy xấp ném
trúng người, mấy xấp khác bung ra giữa không trung, những tờ giấy bạc
một trăm tệ cứ thế rớt xuống đầy người đầy mặt anh.
“Trình Tranh!”, Tô Vận Cẩm thất thanh ngăn cản, nhưng sao kịp được nữa.
Thẩm Cư An đột ngột đụng phải biến cố như thế này, thế nhưng thần sắc
không hề thay đổi, anh lặng yên đứng ở chỗ cũ, để mặc những tờ tiền cứ thế
rớt xuống người, dáng vẻ thờ ơ.
Trình Tranh vẫn không buông tha Cư An, nói năng như thể oán giận tích tụ
đã lâu: “ Anh nhìn đấy, tiền trả đủ cho anh, tôi không biết anh rắp tâm làm
trò gì nữa, chị họ tôi bằng lòng lấy anh, tôi chẳng có gì để nói, nhưng anh
có thể không bám nhẵng lấy Vận Cẩm được chứ”.
Thẩm Cư An từ tốn bắt lấy một tờ tiền rơi trên vai, điềm đạm nói: “Tôi nghĩ
là cậu hiểu lầm rồi”.