Quả nhiên dưới gầm trời này chẳng có bức vách nào không bị gió lùa, xem
ra giờ đây bức vách là cô đây đã không còn chỗ nào không bị gió lùa qua.
Tô Vận Cẩm nhìn thấy ánh mắt hồ nghi của anh, bỗng nhiên chột dạ, đành
dứt khoát kể hết sự tình sau trước, bao gồm cả việc mượn tiền Thẩm Cư An
cho anh nghe.
Trình Tranh nghe xong không tỏ vẻ giận, cả cười, “Em gặp những chuyện
như thế này, người đầu tiên nghĩ đến lại không phải là anh, mà là Thẩm Cư
An, em nói xem, có phải anh rất bẽ mặt không”.
Tô Vận Cẩm tràn ngập cảm giác mỏi mệt, “Em cũng không biết phải giải
thích ra sao với anh nữa… Anh không hiểu”.
Trình Tranh đột nhiên đứng bật dậy, “Anh không hiểu, em có thể nói cho
anh biết cơ mà? Tại sao lại coi anh là thằng ngốc thế? Chẳng lẽ Thẩm Cư
An thì hiểu chắc?”.
“Đúng, anh ấy sẽ hiểu, bởi vì anh ấy cũng giống như em, hiểu rõ nghèo hèn
đáng sợ tới cỡ nào, biết rằng không có tiền thì cũng chẳng có tôn nghiêm gì
hết! Không như anh, trước nay không biết khốn khó có mùi vị ra sao. Trình
Tranh, em không coi anh là đồ ngốc, chỉ là em nghĩ ngợi đến mối quan hệ
giữa chúng mình. Dượng em nhờ giới thiệu của nhà anh mới có được công
việc này, giờ đây sổ sách có chuyện, em không muốn lại lấy tiền nhà anh
đắp vào lỗ thủng ấy, như thế chỉ làm mọi người khó xử hơn thôi.”
“Vớ vẩn, em tìm Thẩm Cư An vay tiền thì không khó coi đấy chắc?”, Trình
Tranh đang cơn giận dữ hùng hổ nói.
“Lúc như thế này em thà nợ Thẩm Cư An, chứ không muốn phải nợ anh,
làm thế chỉ khiến cho chúng mình ở với nhau càng khổ sở thôi!”, Tô Vận
Cẩm cũng đứng dậy, ngẩng mặt nhìn anh mà nói.