lộ rõ tứ phía cụt đường, tình cảnh xuống dốc không phanh, góc trán Trình
Tranh rịn mồ hôi, càng vội vã càng không cứu vãn nổi cục diện, lúc Tô Vận
Cẩm hạ quân trắng 94, ưu thế của bên trắng đã không thể lung lay được
nữa, đến cả Trình Tranh cũng hiểu rõ, chỉ cần quân trắng 96 đặt xuống, cả
dàn quân đen sẽ tàn đời. Vậy nên lúc Tô Vận Cẩm nhón quân thứ 96 lên,
anh liền chộp phắt tay cô, “Nước vừa rồi không tính, anh có một bước bị đi
nhầm”.
Tô Vận Cẩm khẽ cười bảo: “Trình Tranh, đi cờ không hối mới là trượng
phu”.
“Anh không làm đại trượng phu, chơi lại từ đầu." Sự tình đã đến nước này,
anh quyết chầy bửa đến cùng.
Tô Vận Cẩm đâu có chịu nhường anh, một bàn tay còn lại gạt tay anh ra,
quân trắng đã chễm chệ đường hoàng hạ xuống, “Anh thua rồi”.
Trình Tranh lấy tay xáo tung bàn cờ, hằn học bảo: “Thua rồi thì sao chứ,
đùa chắc, hạnh phúc của anh làm sao có thể dựa vào một bàn cờ này mà
quyết định được?”.
“Dám chơi dám thua. Em đã nói rồi, có một số việc cần dựa vào bàn cờ này
để quyết định, anh cũng không từ chối, thế nên, từ nay trở đi, việc nhà chủ
yếu vẫn là do anh làm, bởi vì khoảng thời gian tiếp sau đây, có lẽ em phải đi
tìm việc lại từ đầu.”
Trình Tranh ngơ ngẩn nhìn cô, cô nói gì vậy? Có phải anh nghe lầm không?
Hồi lâu, Tô Vận Cẩm mới nghe thấy một giọng nói lạ lùng cất lên trả lời cô:
“Anh sẽ học!”.
Men theo cánh tay anh, khoảnh khăc dựa vào lòng anh, Tô Vận Cẩm nhớ
đến câu cuối cùng mình nói với Chương Tấn Nhân hôm ấy: “…Con không
thể. Chẳng ai bảo đảm được hạnh phúc cả, nhưng điều con có thể nói với cô