là, nếu như Trình Tranh không hạnh phúc, con sẽ còn đau lòng hơn cả cô
nữa”.
Sau đó cô nghe thấy Trình Tranh chậm rãi nói: “Anh trước nay chưa từng
hối hận vì đã chia tay với em, thế nhưng, bất kể đi bao xa chăng nữa, anh
vẫn luôn tin rằng có một ngày anh sẽ tìm được em về lại. Tô Vận Cẩm, cuối
cùng anh đã tìm lại được em rồi”.
Trình Tranh cũng không biết mình rốt cuộc đã ôm cô bao lâu nữa, phía
không xa vọng lại tiếng cười trẻ nít, anh ngước nhìn sang, mấy đứa trẻ
người ngợm lấm lem bùn đất đang nhìn hai người họ, vừa che mặt vừa
cười, trẻ con quê mùa, khó tránh khỏi cảm thấy háo hức lạ lùng với cái cảnh
này.
“Thế… Tô Vận Cẩm, hay là chúng mính cứ đứng dậy cái đã, chân anh hơi
tê rồi.” Anh vẫn giữ tư thế ngồi đánh cờ. Tô Vận Cẩm đứng lên, kéo giật
lấy tay anh, “Đi, em đưa anh đến gặp một người”.
Ở trước nhà một người cậu họ khác của Tô Vận Cẩm, Trình Tranh nhìn
thấy bà ngoại đã nhiều năm không gặp. Bà đã ngoài chín mươi, dáng vẻ
chẳng khác mấy so với khi xưa, có điều đôi mắt đã không còn nhìn thấy gì
nữa, ngồi trên chiếc ghế dài kê trước cửa nhà dò dẫm nhặt rau. Trình Tranh
bỗng nhớ ra, nhiều năm về trước, khi anh chàng mạo nhận là bạn trai của
Tô Vận Cẩm đến dự đám cưới của mẹ cô, đã từng nhận lời với bà ngoại,
nếu hai người bọn họ về sau có kết hôn thật, nhất định sẽ thân chinh đến
báo với bà, nghĩ đến đây, anh lặng im nắm thật chặt tay Tô Vận Cẩm.
Tô Vận Cẩm kéo anh ngồi xuống cạnh gối bà ngoại.
“Bà ơi, con là Vận Cẩm đây, con với Trình Tranh cùng đến thăm bà này bà
ơi.”
Bà ngừng tay, móm mém cười bảo: “Vận Cẩm, con về rồi à, hình như đợt
trước mẹ con còn qua đây nữa cơ”.