“Bà ơi, con là Trình Tranh, bà còn nhớ con không? Chính là cái người đánh
quân Nhật Bản đấy ạ?”, Trình Tranh đặt tay lên đầu gối bà, ân cần hỏi.
Bà ngẩng mặt lên nghĩ ngợi hồi lâu, “Cái người đánh quân Nhật Bản à, ừ…
con là người yêu của Vận Cẩm nhà chúng ta chứ gì”.
“Vâng, vâng ạ.” Trình Tranh bất kể bà ngoại có nhìn thấy không, gật đầu
bạt mạng.
Tô Vận Cẩm mủm mỉm cười liếc nhìn Trình Tranh, nói với bà: “Bà ơi, con
với Trình Tranh lại về với nhau rồi”.
Bà lại cặm cụi nhặt rau tiếp, dáng vẻ chẳng có gì lạ lẫm, “Các con chẳng
phải trước nay vẫn ở bên nhau đấy thôi?”.
Hai người đều sững sờ, sau đó im lìm siết thật chặt tay người kia, “Đúng
rồi, bà ngoại ơi, bà nói đúng ạ”.
…
“Nhớ lại hồi còn trẻ, bà với ông ngoại các con lúc nào cũng chí chóe cãi cọ,
nháy mắt đã năm chục năm rồi, đã không còn ai chành chọe với bà nữa
rồi…”
Bà vẫn còn đang kể lể lê thê, hơi ấm từ ánh nắng mặt trời khiến Tô Vận
Cẩm buồn ngủ, cô yên ả ngả đầu lên bờ vai Trình Tranh.
Khi còn son trẻ chúng mình cũng đã từng lạc bước, nhưng vẫn ổn, ngược
xuôi ngang dọc, thì ra anh vẫn ở đây.
Úc Hoa:
Dạo này cậu vẫn ổn chứ? Hơn một năm không gặp nhau rồi, mấy hôm trước
nhận được email của cậu, nghĩ đến cây cầu trên sông Liffey và cả thành phố