Dublin ở tả ngạn sông mà cậu kể, đã bắt đầu thấy ngưỡng vọng, một nơi
chốn có thể khiến cậu quyết định lưu lại dài lâu, ắt hẳn phải đẹp lắm.
Hôm nay là ngay đầy tháng của em bé nhà Tử Dực và Trần Khiết Khiết,
nhà họ Chu tổ chức tiệc rượu linh đình, tớ với Trình Tranh cũng đến dự, quà
của cậu tớ đã thay mặt tặng rồi. Em bé xinh xắn lắm, giống hệt bố mẹ.
Trình Tranh ngắm bé rất lâu, nhưng anh ấy không giơ tay ra đòi bế, tớ biết
là anh ấy để ý đến cảm nhận của tớ. Hôm ấy cậu hỏi tớ có cảm thấy hối tiếc
không, có, tớ tiếc lắm, nhưng nếu ông trời đã an bài cho chúng tớ đời này
kiếp này không có duyên với con cái, vậy chỉ đành như thế này vậy, cũng
may tớ còn có anh ấy.
Buổi tối, lúc tớ gỡ bỏ đồ trang sức, Trình Tranh trông thấy đôi hoa tai lam
ngọc tớ đeo, liền bảo tớ: “Đúng là không thể tưởng tượng nổi, khi ấy anh và
em đã xa cách những mấy năm trời”.
Tớ nói, nếu không có mấy năm xen giữa ấy, đã không có Trình Tranh và Tô
Vận Cẩm nắm tay đi suốt cuộc đời như ngày hôm nay được. Cho dù Trình
Tranh của ngày hôm nay tình cờ gặp phải Tô Vận Cẩm khi xưa, bất kể yêu
nhiều ra sao, chỉ e mối tình này chẳng thể có kết cục tốt đẹp, ngược lại cũng
vậy.
Đúng rồi, vốn đã không định nhắc đến, buổi tiệc tối hôm nay, Chu Tử Dực
đang cơn cao hứng, uống quá vài ly, lúc tớ ra toilet, trông thấy cậu ấy đứng
ngẩn người ở hành lang, nhìn thấy tớ, chỉ hỏi đúng một câu, “Ở Dublin có
tuyết rơi không nhỉ?”. Tớ bỗng nhiên nghĩ là, nếu như cậu của hiện tại lần
đầu tiên gặp gỡ Chu Tử Dực, liệu có vì cậu ta mà phí hoài lần nữa từng ấy
năm không. Cậu bảo ngưỡng mộ tớ, bất kể lúc nào quay đầu lại, cũng đều
có người ấy đang đợi chờ, còn cậu quay lại chỉ thấy cái bóng của chính
mình. Thực ra tớ cảm thấy, sai lệch thời gian sẽ chẳng gặp đúng người, đợi
chờ cũng chỉ hoài công vô ích. Tớ phải mất bốn năm mới hiểu rõ chân lý
này, cậu thông minh hơn tớ, nghĩ chút sẽ hiểu ngay thôi mà. Nếu quay đầu