Chương 5: Loài Hạ Trùng Chẳng Thể Bàn
Chuyện Băng Lạnh
S
au khi kỳ thi đại học kết thúc, trước hết phải áng chừng điểm số, sau đó
điền nguyện vọng, cuối cùng mới biết được điểm số thực tế. Nói ra thì
chuyện điền nguyện vọng cũng giống như một canh bạc vậy. Chỉ có điểm
số cao thôi chưa đủ, còn cần phải thêm một chút may mắn nữa mới có thể
đúng như ước nguyện mà thi đỗ vào trường đại học ưa thích.
Trình Tranh, không nghi ngờ gì, chính thực là một kẻ vận đỏ. Dựa vào riêng
môn Vật lý đạt điểm cao nhất tỉnh, thành tích điểm tổng kết đứng thứ hai
trong số các thí sinh ban Tự nhiên trong trường, lại còn cả một loạt quan hệ
của bố cậu ở trường đại học này nữa, việc nhận được tấm giấy thông hành
từ chuyên ngành Xây dựng Dân dụng của Đại học Q – cơ sở đào tạo bậc
nhất về xây dựng trong cả nước – là việc hoàn toàn nằm trong dự liệu. Thế
nhưng trong lúc còn đang đội trên đầu vầng hào quang được nhà trường hết
sức khen thưởng ca ngợi, nắm trong tay tờ thông báo trúng tuyển mỏng
manh, trong lòng cậu lại chẳng mảy may vui thích. Cậu nghe tin từ Lão Tôn
rằng kết quả ứng tuyển của Tô Vận Cẩm vẫn chưa đến nơi, nhưng dựa vào
điểm thi của cô, nếu may mắn ra thì cùng lắm cũng chỉ vào tạm một trường
chính quy bình thường nào đấy, mà nguyện vọng của cô điền cũng linh tinh
loạn xạ cả, chỉ có duy nhất một điểm chung, địa điểm của các trường mà cô
đã điền không có chỗ nào là không cách xa thủ đô Bắc Kinh vĩ đại.
Trình Tranh biết điều này đồng nghĩa với cái gì. Bất kể cô trúng tuyển vào
trường nào trong số các nguyện vọng ấy, trong vòng bốn năm sắp tới, giữa
bọn họ chắc chắn là trăm ngàn dặm xa xôi cách trở. Thế nhưng rõ ràng cô
biết rõ tất cả cơ mà, nào là nơi mà cậu muốn tới… cả trái tim của cậu nữa.