Tối hôm ấy, sau khi đưa mắt tiễn biệt cô ra về, Trình Tranh còn ngỡ rằng
tấm lòng của mình đã được đáp lại, ngỡ rằng nụ hôn ấy là lợi thề hẹn của
cô, ngỡ rằng cô sẽ theo về phương của cậu, hóa ra tất cả đều là nhầm lẫn tệ
hại. Cậu đã từng nghĩ đến việc liên lạc với cô, thế nhưng lật tung danh sách
bạn học của cả mấy người, đều không thể tìm thấy điện thoại và địa chỉ nhà
cô, đến cả địa chỉ nhận giấy thông báo, cũng chọn gửi theo đường bưu điện
về trường.
Cả mùa hè, trong nhà Trình Tranh thường xuyên đầy nghẹt người đến chúc
mừng, học hỏi kinh nghiệm hay chỉ là nhân cơ hội tới hỏi hản ân cần. Trong
số các vị khách ấy có bạn bè thân thiết của cậu, đồng nghiệp, cấp dưới,
khách hàng của bố mẹ, ai nấy đều chỉ khen ngợi chàng trai mặt mày ủ dột
này thi đỗ vào đại học danh tiếng xong mà không hề huênh hoang tự mãn.
Thế nhưng cái tư vị bên trong đó, chỉ có cậu lúc canh khuya thao thức đăm
đăm nhìn lên trần mới tự thấm thía nhất.
Trước khi khai giảng, ngoài Chu Tử Dực, ra vào căn nhà họ Trình thường
xuyên nhất chính là Mạnh Tuyết. Trình Tranh với Mạnh Tuyết quen biết từ
nhỏ, cậu không hề ghét cô, thậm chí còn cảm thấy trong đám con gái cô có
thể coi là tương đối dễ chơi cùng, thêm nữa người lớn của hai nhà vốn quen
thân, trước nay có đến nhà chơi, cậu vẫn luôn giữ phép lịch sự.
Mạnh Tuyết đỗ vào một trường đại học loại ba ở Bắc Kinh. Với thành tích
thi cử của mình, cô hoàn toàn có thể tìm được một trường tốt hơn, Trình
Tranh không hiểu vì sao cô lại mừng vui đến thế. Mạnh Tuyết nói từ nay
bốn năm học có thể kèm bên cậu được rồi. Trình Tranh cảm thấy lạ lùng
khó hiểu, cậu chẳng phải bị mắc bệnh bại liệt hay là trẻ sơ sinh, sinh hoạt
không thể tự lo liệu, mắc mớ gì cô phải kèm bên.
Mạnh Tuyết mỗi lần đến chơi không rõ vô tình hay cố ý đều mang tới tin
tức của Tô Vận Cẩm. Cô được một trường đại học tuyến hai ở thành phố G
tuyển vào, sau khi kết thúc kỳ thi đại học đã về nhà, cả bữa tiệc cảm ơn thây
cô giáo cũng không tham gia… Còn có một lần, Mạnh Tuyết bỗng nhiên lại