có phép thần thông moi đâu ra được số điện thoại của Tô Vận Cẩm, tỏ vẻ
hoàn toàn thấu hiểu đưa mẩu giấy chép số điện thoại ra trước mặt Trình
Tranh, ai ngờ Trình Tranh đã không đón nhận thì chớ, ngược lại còn nổi cơn
tam bành, vừa nói đưa cho cậu ta số điện thoại của “đồ nhà quê” đấy làm gì,
vừa đuổi Mạnh Tuyết ra khỏi cửa.
Mạnh Tuyết chỉ tức giận lúc ấy, việc xảy ra rồi cũng không để bụng, thế
nhưng từ đó cô qua lại nhà Trình Tranh ít hơn, điện thoại cũng năm thì
mười họa mới gọi tới. Trình Tranh sau khi bình tĩnh lại cũng tự thấy có lỗi,
nhưng từ lúc nhận được giấy thông báo, tâm trạng của cậu luôn bất ổn, nói
xin lỗi Mạnh Tuyết xong rồi, điện thoại cũng không muốn nghe nữa, chỉ
cần là Mạnh Tuyết gọi đến, đều bắt mẹ hoặc người vú già nói cậu không ở
nhà. Số lần không ở nhà nhiều quá, đến người vú già lúc nhận điện thoại
cũng cảm thấy khó xử, Trình Tranh liền nói thẳng thừng: “Cứ nói với cô ta
là cháu đã chết rồi, đừng làm phiền cháu nữa”. Việc này làm cho mẹ cậu –
Chương Tấn Nhân - ở bên cạnh nghe thấy cũng phải quở: “Trẻ con nói
bậy”.
Bố mẹ Trình Tranh đều là người bận rộn, một người coi viện thiết kế là nhà,
một người thì vì việc làm ăn mà suốt ngày phải bay đi bay về. Dù là như
vậy, những người làm cha làm mẹ vẫn dễ dàng phát hiện ra điều bất ổn
trong tâm tư cậu con trai. Hôm ấy ba người một nhà ngồi ăn cơm với nhau,
Chương Tấn Nhân hỏi con trai: “Cãi nhau với Tiểu Mạnh Tuyết hả con?”.
Trình Tranh chẳng hào hứng gì nói: “Phiền nhất là bố mẹ cứ lôi con với cô
ta vào với nhau”.
Bố cậu – Trình Ngạn Sinh – nói năng nghiêm nghị như bấy nay: “Bố vẫn
khuyên con là học hành xong xuôi rồi hẵng nghĩ đến những vấn đề này. Con
ở tuổi này nên dồn nhiều sức lực vào việc chính. Lúc bố còn trẻ làm gì mà
giống với thế hệ các con bây giờ, cố nặn văn chương gượng nỗi sầu…”.
Ông ngừng một chút, chuyển cao giọng: “Nói đi cũng phải nói lại, tính khí
con thế này,cũng chỉ có Mạnh Tuyết mới chịu được”.