Mặt mũi Trình Tranh giống hệt cái bảng màu vẽ, thoắt đỏ thoắt trắng, lời lẽ
chẳng thốt nỗi cứ nghẹn cứng một chỗ.
Chương Tấn Nhân tiếp tục cười bảo: “Nếu mà con có ghét người ta ấy mà,
thì việc gì phải cắt đầu mình ra như vậy. Mẹ bảo này, con trai mẹ làm thế có
đúng là có đôi chút biến thái… Ơ, cơm còn chưa ăn xong, đừng đi vội…”.
Từ phòng Trình Tranh vọng ra tiếng sập mạnh cửa. Cậu nửa nằm trên
giường, mớ đồ giấu trong ngăn kéo. Trên một tấm ảnh nho nhỏ, Tô Vận
Cẩm và Trình Tranh đầu tựa sát đầu, thân mật bên nhau. Mẹ nói đúng, cậu
cũng cảm thấy làm thế này thật là biến thái, thế nhưng ai bảo cô ta chẳng
còn tấm ảnh nào khác. Đến cả trên bức ảnh chụp tốt nghiệp, cô cũng vẫn chỉ
là một khuôn mặt lặng lẽ, đôi môi cứ thế mím chặt.
Ngắm nghía “bức ảnh” trong tay, cậu thanh niên mười tám năm thuận buồm
xuôi gió lần đầu tiên có cảm giác tê tái chông chênh, tựa hồ trái tim khuyết
mất một mảnh, lúc này đây mới phát hiện ra ngay cạnh mình thực sự có
những thứ càng khát khao thì càng chẳng thể nắm cho chắc. Tất thảy đều là
vở kịch một vai của riêng một mình cậu, đến nụ hôn khiến cho cậu chao
đảo tâm thần hóa ra cũng chỉ là lời giã biệt nhuốn thương hại của cô mà
thôi.
Hôm ấy cô nói: “Cái này là trả lại cho cậu”.
Trình Tranh vùi đầu vào gối, Tô Vận Cẩm, em lấy cái gì trả lại cho tôi?
Bên phía Tô Vận Cẩm lại là một tình cảnh hoàn toàn khác. Nửa tháng sau
khi Trình Tranh nhận được giấy báo, cô cũng từ trường học lãnh về thông
báo trúng tuyển của mình. Nói ra thì cũng thật may mắn, với thành tích học
tập mức mấp mé trúng tuyển hệ chính quy, lạng quạng thế nào cô lại đỗ vào
một trường đại học thuộc nhóm hai ở thành phố phương Nam ngay bên
dòng Châu Giang, chuyên ngành Quan hệ Công chúng. Mọi người thấy một
người tính tình hướng nội như cô lựa chọn chuyên ngành như thế này đúng