là một việc nằm ngoài dự liệu. Thực ra cô tự thách thức với chính mình, coi
như khởi sự từ đầu một lần nữa, cô hy vọng có thể sống như một Tô Vận
Cẩm hoàn toàn khác.
Quá trình gom góp học phí đại học chẳng hề thuận lợi. Việc đổ bệnh và qua
đời của bố cô khiến cho cả nhà có chỗ bạn bè thân thích nào có thể vay tiền
thì đều đã mượn đủ một vòng. Tuy rằng khoản tiền quyên góp của nhà
trường giúp gia đình cô trang trải được một số trong đó, thế nhưng những
người tính toán đôi chút, ai lại bằng lòng đem tiền ra cho một gia đình
không hề có trụ cột, không có khả năng hoàn trả này vay nữa. May có
trường cấp III cô học đứng ra, thay cô liên hệ với tường mà cô sắp theo học,
đề nghị xem xét đến hoàn cảnh khó khăn của gia đình cô, đặc cách tạm
hoãn nộp học phí, đợi sau khi học bổng phát xuống sẽ tiếp tục đóng bù.
Cả mùa hè Tô Vận Cẩm chỉ ở nhà xâu chuỗi vòng cho một cửa hiệu thời
trang trong huyện, không có thời gian mà ưu sầu. Dựa vào chút tiền còm
kiếm được trong hai tháng này, thêm vào tiền lộ phí và khoản sinh hoạt phí
trong hai tháng mà mẹ cô nghĩ hết cách để gom đủ, cô đã đặt chân vào con
đường đại học như thế.
Đêm trước khi lên đường, hai mẹ con ở giữa căn nhà chỉ độc bốn bức tường
nhìn nhau mà rớt nước mắt. Người mẹ xót xa đứa con gái chưa bước vào
đời mà đã phải mang gánh nặng nợ nần. Tô Vận Cẩm chỉ nói nợ ngân hàng
thì trả lãi, dù gì vẫn còn tốt hơn nợ tình người chẳng thể trả hết. Điều đáng
buồn duy nhất là, sang tỉnh khác theo học rồi, cô sẽ phải bỏ lại mẹ một thân
một mình thui thủi ở nhà. Tuy thế có một câu Tô Vận Cẩm không nói ra, ấy
là bố không còn nữa, nhưng mẹ vẫn trẻ trung, nửa quãng đời sau lẽ nào lại
một mình đi tiếp? Việc đi học xa của cô cũng là một cách tác thành cho mẹ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Tô Vận Cẩm trong lòng cũng nghĩ tới Trình
Tranh, một người con trai tự tôn và cao ngạo như thế, trong cõi đất trời
riêng của cậu ta, vuột mất một người con gái mà cậu ta có đôi chút tình
cảm, có lẽ đã là nỗi dằn vặt lớn nhất từ thuở cha sinh mẹ đẻ.