“Đã bảo không phải vì cô ta mà lại”, Trình Tranh lên gân ương bướng,
buông bát đĩa xuống. “Bố khi còn trẻ lòng không vướng bận chuyện tình
cảm, tận trung báo quốc, thế thì ai lúc đang học đại học đã dụ dỗ mẹ con
đến nơi đến chốn thế ạ?”
Trông thấy ông chồng sắp biến sắc, Chương Tấn Nhân vội vã dàn hòa, “Từ
từ mà nói, từ từ mà nói, không phải Mạnh Tuyết thì rốt cuộc ai làm con rầu
rĩ thế này? Bố con với mẹ chẳng qua cũng là lo cho con thôi, con trai mẹ từ
lúc đi nhà trẻ đã là một trang nam nhi ngời ngời, chỉ có số được con gái
theo đuổi…”.
“Tóm lại bố mẹ đừng có hỏi, con chẳng sao đâu, đừng cứ như là chăm sóc
người bị bệnh tâm thần thế.” Trong nhà Trình Tranh ba đời đơn truyền, cái
mầm độc nhất như cậu đây, từ nhỏ tới lớn đã được nâng niu trên tay, ở nhà
là ra vẻ một ông hoàng con.
Chương Tấn Nhân khẽ mỉm cười, “Mẹ bảo này, có phải là cái cô bé bị con
xé ra từ ảnh chụp tốt nghiệp không? Chẳng nhìn ra được xem mặt mũi thế
nào, có xinh hơn Mạnh Tuyết không?”
Mặt mũi Trình Tranh thoát đỏ bừng, nói năng lắp ba lắp bắp: “Mẹ…sao mẹ
lại lục đồ của con? Đấy là xâm phạm đời tư của con đấy, mẹ có hiểu
không?”.
“Nào có phải là lục đồ của con đâu, mà con cũng đâu có cất, nhét ngay dưới
gối còn gì, mấy hôm trước dì đau lưng, mẹ thay ga giường cho con mới
trông thấy, vừa định nói là con có thù hằn gì ghê gớm với hai người nào,
đến nỗi phải lôi đầu người ta từ ảnh chụp tốt nghiệp ra như thế, nhìn kỹ
càng, một trong hai người không đầu ấy chẳng phải là con trai mẹ sao, một
người kia trông quần áo giống như một cô gái, xem tên ở mặt sau, hình như
là Tô gì đấy Cẩm…”