11
Phật nói đi nói lại, "Ta không là triết gia, ta là thầy
chữa. Ta không muốn trí tuệ hoá, ta muốn ông thông minh.
Ta không muốn cho ông câu trả lời để bám vào, ta muốn
cho ông sáng suốt trong đó các câu hỏi tan chảy, bay hơi."
Người ta phải rất nhận biết về tâm trí, bởi vì tâm trí có
thể cho bạn những câu hỏi tới mức sẽ đưa bạn vào chiều
hướng sai của việc triết lí hoá. Và thế thì không có kết thúc;
bạn có thể đi mãi mãi. Mười nghìn năm của triết lí hoá, và
không một kết luận nào đã từng được đạt tới!
Cảnh giác rằng tâm trí là kẻ lừa dối lớn. Và cũng như
tâm trí bạn là kẻ lừa dối, tâm trí của người khác cũng vậy.
Nếu bạn hỏi câu hỏi sai bạn sẽ nhận được câu trả lời sai. Có
những người bao giờ cũng sẵn sàng cung cấp bất kì cái gì
bạn hỏi. Nó chỉ là luật thông thường của kinh tế: bất kì khi
nào có cầu sẽ có cung. Cái gì bạn hỏi không phải là vấn đề.
Bất kì cái gì bạn hỏi - thế giới này là bãi chợ mà - ai đó sẽ
tạo ra cung cấp. Bạn tinh ranh, người khác cũng tinh ranh.
Có nhiều người tinh ranh hơn bạn. Người theo sau càng trở
nên ít tinh ranh, người lãnh đạo càng trở nên tinh ranh hơn.
Câu hỏi càng ít tinh ranh và việc trả lời cứ ngày càng tinh
ranh hơn.
Phật nói, "Ta không quan tâm tới câu hỏi của ông
chừng nào ông chưa hỏi cái gì đó có tính tồn tại, chừng nào
ông chưa hỏi cái gì đó để được biến đổi - không chỉ được
thông tin, không chỉ được làm cho thông thái hơn."
Bởi vì bạn hỏi câu hỏi sai nên có nhiều thầy thế trên
thế giới, và họ đều sẵn sàng với nhiều nhiều câu trả lời, với
đủ mọi loại câu trả lời. Và câu trả lời tới theo đủ mọi hình
dạng và kích cỡ để khớp cho mọi người. Nhưng nhớ lấy: có
bạn và tâm trí tinh ranh của bạn và có người khác người còn
tinh ranh hơn.