174
bạn đều chết. Cách các bạn đang vậy, các bạn đang trong
nấm mồ. Và từng vị phật gọi Lazarus ra khỏi nấm mồ.
Nếu nó là biểu dụ, nếu nó là cách thức thơ ca, biểu
tượng của việc nói về một điều - hay. Nhưng nếu bạn cố
chứng minh rằng nó là cái gì đó có tính lịch sử, sự kiện, thế
thì bạn đơn giản đang cố lừa người thường. Nhưng điều này
sẽ không giúp ích gì; người thường không thể được giúp
theo cách này. Điều này chỉ tạo ra vấn đề cho người thường,
bởi vì bất kì khi nào họ bắt gặp vị phật thực họ sẽ mong đợi
ông ấy bước đi trên nước. Và nếu ông ấy không thể bước đi
được trên nước - và không vị phật nào đủ ngu để bước đi
trên nước - thế thì họ sẽ nghĩ ông ấy không phải là vị phật.
Mong đợi của bạn được tạo ra bởi các tín đồ; chúng
được tạo ra để giúp bạn hiểu thầy của họ. Thực ra, họ đã
làm chính điều đối lập: bạn sẽ không bao giờ có khả năng
hiểu bất kì thầy sống này. Và thầy chết là vô dụng. Chỉ thầy
sống, cái chạm của thầy sống, mới có thể thay đổi được bạn
từ kim loại cơ sở thành vàng.
Nhưng khó khăn lớn đã được tạo ra: quanh Phật có
nhiều chuyện thế, quanh Zarathustra có nhiều chuyện thế.
Và tất cả những câu chuyện đó đều là hư cấu được các tín
đồ tạo ra. Và khi thời gian qua đi nhiều hư cấu nữa được
thêm vào mọi ngày tới mức khó mà phân loại ra được cái
nào là thực và cái nào không thực.
Nhưng lí do là điều Bồ đề đạt ma đang nói: người
thường tin rằng vị phật cũng là bình thường - "hệt như
chúng ta."
…trong khi người chứng ngộ nhìn con đường thiêng
liêng trong cuộc sống của người thường.
Và chính điều đối lập là hoàn cảnh với vị phật.