177
và tôi đã cầu nguyện cả đời mình, cứ tin rằng cửa bị đóng,
và rằng tôi phải gõ và tôi phải cầu nguyện."
Kể từ ngày đó không ai đã bao giờ thấy Hasan cầu
nguyện. Ông ấy thôi tới nhà thờ hồi giáo. Phỏng có ích gì?
Cửa ở mọi nơi.
Bất kì chỗ nào bạn ở, Thượng đế ở đó đương đầu với
bạn, thách thức bạn.
Chư phật phải nói theo hai cách. Nhưng Bồ đề đạt ma
nói: Ta không quan tâm tới người thường. Ông ấy nói:
…nhưng trong con mắt của Thiền, cuộc sống của hiền
nhân là cuộc sống của người thường và cuộc sống của
người thường là cuộc sống của hiền nhân.
"Chúng tôi không thấy khác biệt nào: với chúng tôi
hiền nhân sống như người thường và trong người thường
chúng tôi thấy phật. Chúng tôi thấy cái sâu lắng trong cái
bình thường và cái bình thường trong cái sâu lắng."
Do đó các sư Thiền đã sống cuộc sống rất bình
thường, không có cái vô nghĩa linh thiêng hơn ngươi.
Cuộc sống cái một này không có hình dạng và là trống
rỗng theo bản tính. Nếu ông trở nên bị gắn bó với bất
kì hình dạng nào, ông sẽ bác bỏ nó. Nếu ông thấy một
bản ngã, một linh hồn, việc sinh hay chết, bác bỏ tất
cả chúng đi.
Bồ đề đạt ma nói: Bác bỏ chính ý tưởng rằng "Mình là
phật." Bác bỏ chính ý tưởng rằng "Mình là đặc biệt, phi
thường, tâm linh, linh thiêng," bởi vì đây toàn là thủ đoạn
của bản ngã. Bản ngã đang tới từ cửa sau. Bác bỏ mọi đồng