19
không được giả định nói. Bạn quyết định không nói chúng
lần nữa bởi vì chúng đem tới rắc rối, nhưng lần nữa bạn cứ
lặp lại cùng hình mẫu: bạn liên tục làm những điều bạn đã
quyết định không làm. Nhưng bạn ngủ và những người khác
quanh bạn cũng ngủ. Mọi người đang nói trong mơ của họ,
trả lời cho nhau trong mơ của họ. Đối thoại lớn lao đang
diễn ra, tranh đấu, cãi nhau lớn. Và toàn thể sự vệc là ở chỗ
nếu bạn thức dậy mọi điều vô nghĩa này sẽ biến mất.
Tâm phật là người đã trở nên thức tỉnh.
Một nữ diễn viên điện ảnh đang lên còn trẻ, đẹp chưa
có gia đình vào một đám tiệc tùng lớn trong nhà sang trọng
của cô với mọi đàn ông mà cô ấy biết. Khi bữa tiệc diễn ra
trong ít giờ, cô gái ngây thơ trẻ trung với bộ ngực đồ sộ
uống ngày càng nhiều rượu hơn, nhưng cô ấy vẫn cưỡng lại
việc tán tỉnh của các vị khách độc thân của mình.
Cuối cùng, vào năm giờ ba mươi sáng, cô ấy nói lời
chào ban đêm với vị khách cuối cùng và loạng choạng nằm
xuống tràng kỉ phòng khách, say mèm.
Sáng hôm say cô ấy thấy bản thân mình đang nằm
trong giường riêng của mình, mặc trong bộ đồ áo ngủ mỏng
nhất. Ngạc nhiên, cô ta đi xuống ăn sáng.
"Wang Lee," cô ta hỏi người phục vụ Trung Quốc,
"làm sao mà tôi về lại phòng mình đêm qua thế?"
"Tôi đưa cô vào đó, thưa cô," anh ta trả lời.
"Được đấy," cô ấy nói, "Tôi phải đã thực sự nằm
ngửa."
"Lần thứ nhất nằm ngửa, thưa cô," anh ta đáp, "lần thứ
hai nằm nghiêng, lần thứ ba trên cầu thang, lần thứ tư...."