240
Đây là cùng những câu hỏi được hỏi đi hỏi lại - mặc
dầu chúng chắc chắn được hình thành theo những cách khác
nhau - nhưng người hỏi nghĩ rằng mình đang hỏi câu hỏi
khác.
Thầy gọi tâm trí không có hiểu biết đặc biệt, và cũng
không có ảo tưởng đau đớn là gì?
Trước khi người ta trở thành phật có một thời kì, một
kẽ hở, một khoảng hở. Giữa người thường, vô ý thức và vị
phật có ý thức, có một kẽ hở nhỏ khi bạn không còn vô ý
thức, không còn trong những hình mẫu và cấu trúc cũ của
bạn, khi động thái cũ đã biến mất nhưng cái mới còn chưa
xuất hiện.
Nó là chính khoảnh khắc trước khi mặt trời mọc: đêm
đã qua, ngôi sao cuối cùng đã biến mất, nhưng mặt trời còn
chưa lên. Nó toàn ánh sáng, bóng tối không còn đó nữa,
nhưng là ánh sáng rất khuếch tán bởi vì mặt trời còn chưa
mọc. Vài khoảng khắc đó là những khoảnh khắc khi một
người được gọi là bồ tát, người sẵn sàng trở thành phật vào
bất kì lúc nào. Bất kì khoảnh khắc nào đường chân trời sẽ
trở thành đỏ và mặt trời sẽ mọc lên. Nó không xa xăm, nó
ngay cận kề; ngôi sao cuối cùng đã biến mất, không có dấu
vết của đêm ở bất kì chỗ nào. Ở phương Đông khoảng thời
gian đặc biệt này được gọi là sandhya - và bạn sẽ ngạc
nhiên mà biết, ở phương Đông lời cầu nguyện cũng được
gọi là sandhya. Sandhya nghĩa là thời gian ở giữa.
Có hai thời gian đặc biệt cho cầu nguyện. Vào buổi
sáng, sáng sớm, khi mặt trời còn chưa mọc và đêm không
còn nữa, chính khoảng hở đẹp đó khi thay đổi lớn đang xảy
ra - đêm biến thành ngày - đó là khoảnh khắc của cầu
nguyện. Hay trong đêm, khi mặt trời đang lặn, nó vừa mới
đi xuống dưới đường chân trời và ngôi sao đầu tiên còn
chưa xuất hiện, lúc đó nữa cũng được gọi là sandhya. Hai