23
Về từ ngữ nó có nghĩa là 'người tới như gió và đi như
gió', 'thoắt tới, thoắt đi'. Đó là nghĩa từ nguyên của từ Như
Lai: chỉ là làn gió thoảng chợt đến. Nó đã không có đó một
khoảnh khắc trước và thế rồi nó có đó, và thế rồi khoảnh
khắc tiếp nó mất rồi. Và nó không để lại dấu vết nào đằng
sau. Bạn không thể thấy được làn gió, bạn chỉ có thể cảm
nó. Bạn không thể thấy được vị phật, bạn chỉ có thể cảm
thấy ông ấy. Do đó những người tới nhìn vị phật sẽ đi với
tay trống rỗng, bởi vì bất kì cái gì họ sẽ thấy đều không là vị
phật.
Thấy thân thể tôi không phải là thấy phật. Thân thể chỉ
là ngôi nhà nơi phật cư ngụ. Thấy nhà không phải là thấy
người đang ngụ bên trong nó. Bạn không thể thấy được
người đang cư ngụ trong ngôi nhà, bạn chỉ có thể cảm thấy
người đó. Do đó những người tới với tâm trí suy nghĩ đều
bỏ lỡ. Những người tới với trái tim cảm nhận lập tức cảm
động, xúc động, được biến đổi.
Nó giống như gió: bạn không thể thấy được nó nhưng
bạn có thể cảm được nó. Bạn có thể cảm cái chạm của nó,
cái mát mẻ của nó. Nó làm tươi mát thế, nó làm sảng khoái
thế, nó làm cho bạn sống động thế!
Ở trong phật trường là ở trong trường nơi gió này thổi
thường xuyên. Nó có thể được thấy chỉ bởi các đệ tử. Với
'thấy' tôi ngụ ý nó có thể được cảm chỉ bởi đệ tử. Đó là cách
nó phải được thấy. Và nó có thể được thở vào và thở ra bởi
những người sùng kính. Đệ tử cảm thấy nó chạm vào thân
thể mình, chơi với tóc mình, lay động quần áo mình. Người
đó cảm thấy nó, người đó suy diễn rằng nó có đó. Nhưng
người sùng kính thở trong nó; nó luân chuyển trong con
người người đó, nó trở thành một phần của con người người
đó.