353
Bạn quan hệ; chừng nào mọi thứ diễn ra đẹp, bạn chia
sẻ. Và nếu bạn thấy rằng một khoảnh khắc đã tới để ra đi,
bởi vì các con đường của bạn phân tách ở ngã tư đường này,
bạn nói tạm biệt với lòng biết ơn lớn lao về mọi điều mà
người kia đã từng là với bạn, vì mọi niềm vui và mọi vui thú
và mọi khoảnh khắc đẹp mà bạn đã chia sẻ với người khác.
Không khổ, không đau, các bạn đơn giản tách ra.
Không ai có thể đảm bảo rằng hai người bao giờ cũng
sẽ hạnh phúc cùng nhau, bởi vì mọi người đều thay đổi. Khi
bạn gặp người đàn bà cô ấy là một người, bạn là một người.
Sau mười năm bạn sẽ là người khác, cô ấy sẽ là người khác.
Nó giống như dòng sông: nước liên tục chảy. Những người
đã rơi vào yêu không còn đó nữa, cả hai không còn đó nữa.
Bây giờ bạn có thể liên tục bám lấy lời hứa nào đó được ai
đó khác cho - nhưng bạn đã không cho nó.
Con người thực của hiểu biết không bao giờ hứa hẹn
về ngày mai, người đó chỉ có thể nói, "Với khoảnh khắc
này." Người thực sự chân thành không thể hứa được chút
nào. Làm sao người đó có thể hứa được? Ai biết về ngày
mai? Ngày mai có thể tới, có thể không tới. Ngày mai có thể
tới: "Tôi sẽ không như cũ, bạn sẽ không như cũ." Ngày mai
có thể tới: "Bạn có thể tìm thấy ai đó mà cùng với người đó
bạn khớp sâu sắc hơn, tôi có thể tìm thấy ai đó mà tôi thấy
hài hoà hơn." Thế giới là bao la. Sao vét cạn nó hôm nay?
Để cửa mở đi, để mọi phương án mở đi.
Tôi chống lại hôn nhân. Chính hôn nhân tạo ra vấn đề.
Chính hôn nhân đã trở thành rất xấu. Thể chế xấu nhất trên
thế giới là hôn nhân, bởi vì nó buộc mọi người phải giả dối:
họ đã thay đổi, nhưng họ liên tục giả vờ rằng họ vẫn như cũ.
Một ông già, tám mươi tuổi, mở hội mừng kỉ niệm
đáng cưới lần thứ năm mươi với vợ mình bẩy mươi nhăm.
Họ đi tới cùng khách sạn, tới cùng nơi nghỉ an dưỡng trên