352
Nhưng khi bạn thấy người khác bạn đơn giản thấy bề
mặt, bạn rơi vào yêu với bề mặt. Nhưng khi bạn đi tới gần
hơn, bạn sớm biết rằng chiều sâu bên trong của người kia là
tối như chiều sâu của riêng bạn. Người đó là kẻ ăn xin như
bạn vậy. Bây giờ... hai kẻ ăn xin ăn xin lẫn nhau. Thế thì nó
trở thành địa ngục.
Vâng, Abhiyana, bạn là đúng: "Đàn bà - họ là địa ngục
để sống cùng, và là địa ngục để không sống cùng."
Vấn đề không phải là đàn bà chút nào, cũng không
phải là đàn ông; nó là vấn đề thiền và yêu. Thiền là cội
nguồn từ đó vui vẻ trào lên bên trong bạn và bắt đầu tuôn
trào. Nếu bạn có đủ vui vẻ để chia sẻ, chỉ thế thì yêu của bạn
mới là sự hài lòng. Nếu bạn không có đủ để chia sẻ, yêu của
bạn sẽ mệt mỏi, cạn kiệt, chán chường.
Cho nên bất kì khi nào bạn ở cùng người đàn bà, bạn
chán và bạn muốn gạt bỏ cô ấy, và bất kì khi nào bạn ở một
mình, bạn chán với bản thân bạn và bạn muốn gạt bỏ cái cô
đơn của bạn, và bạn tìm và kiếm người đàn bà. Đây là cái
vòng luẩn quẩn! Bạn có thể liên tục đi như con lắc từ cực
đoan này sang cực đoan khác cả đời bạn.
Thấy ra vấn đề thực đi! Vấn đề thực không liên quan
gì tới đàn ông và đàn bà. Vấn đề thực có cái gì đó liên quan
tới thiền và việc nở hoa của thiền trong yêu, trong vui vẻ,
trong phúc lạc.
Đầu tiên thiền đi, là phúc lạc đi, thế thì nhiều yêu sẽ
xảy ra theo cách riêng của nó. Thế thì ở với người khác là
đẹp và ở một mình cũng đẹp. Thế thì nó là đơn giản nữa.
Bạn không phụ thuộc vào người khác và bạn không làm
người khác phụ thuộc vào bạn. Thế thì nó bao giờ cũng là
tình bạn, sự thân thiết. Nó không bao giờ trở thành mối quan
hệ, nó bao giờ cũng là thân thuộc. Bạn quan hệ, nhưng bạn
không tạo ra hôn nhân. Hôn nhân là từ sợ, thân thiết là từ
yêu.