350
Có lần tôi du hành trong tầu hoả. Trong khoang của tôi
có một người đàn bà, và người đồng hành của cô ấy thường
tới ở mọi ga, lúc thì mang kem, lúc thì trái cây, lúc thì cái
này, lúc thì cái nọ.
Tôi hỏi người đàn bà, "Anh chị có lấy nhau không?
Người đàn ông này là ai?"
Cô ấy nói, "Anh ấy là chồng tôi và chúng tôi đã lấy
nhau bẩy năm."
Tôi nói, "Tuyệt đối sai! Nếu anh ấy mà là chồng cô,
anh ấy chắc đã biến mất trong khoang của anh ấy rồi và anh
ấy chắc đã không xuất hiện chút nào. Anh ấy tới ở mọi ga.
Tôi không thể tin cô được. Thực thà với tôi đi!"
Cô ấy trông phân vân. Cô ấy nói, "Nhưng sao ông đi
tới biết được?"
Tôi nói, "Chẳng có gì mấy trong điều đó; nó là điều
đơn giản. Anh ấy tới cực lạc tới mức anh ấy không thể là
chồng bạn được."
Cô ấy nói, "Ông đúng đấy. Anh ấy không phải là
chồng tôi, anh ấy là bạn của chồng tôi, và chúng tôi bí mật
đi lên Himalayas chỉ để có bẩy hay mười ngày ở đó cùng
nhau thôi. Anh ấy là người yêu của tôi."
Khi bạn đang trong yêu - khi bạn còn chưa thuyết
phục người đàn bà và người đàn bà chưa thuyết phục bạn ở
cùng nhau mãi mãi - cả hai bạn cùng giả vờ vui lớn. Và cái
gì đó của nó là đúng nữa, vì hi vọng rằng "Ai biết được,
mình có thể ra khỏi nỗi chán chường, khổ sở, lo âu, cái một
mình của mình. Người đàn bà này có thể giúp mình." Và
người đàn bà cũng hi vọng. Nhưng một khi bạn ở cùng nhau
các hi vọng sớm biến mất, thất vọng bắt đầu. Bây giờ bạn