348
Câu hỏi thứ ba:
Osho kính yêu,
Vở kịch yêu cuộc sống của tôi bây giờ phản ánh câu
ngạn ngữ cổ của Humphrey Bogart: Đàn bà - họ là
địa ngục để sống cùng, và là địa ngục để không sống
cùng. Phải làm gì?
Deva Abhiyana, người ta phải đi qua địa ngục này.
Người ta phải kinh nghiệm cả hai địa ngục của việc sống
cùng với đàn bà và địa ngục của việc sống không có đàn bà.
Và điều đó không chỉ đúng về đàn bà đâu, nó đích xác đúng
về đàn ông nữa. Cho nên đừng là con lợn gia trưởng nam
tính! Điều đó áp dụng cho cả hai phía, nó là chiếc kiếm hai
lưỡi. Đàn bà cũng mệt mỏi về sống cùng đàn ông và họ
cũng thất vọng khi họ phải sống một mình. Đó là một trong
những thế tiến thoái lưỡng nan nền tảng nhất của con người;
nó phải được hiểu. Bạn không thể sống mà không có đàn bà
vì bạn không biết cách sống với bản thân bạn. Bạn không có
đủ tính thiền.
Thiền là nghệ thuật sống cùng bản thân bạn. Nó không
là gì khác ngoài điều đó, đơn giản điều đó: nghệ thuật của
việc vui vẻ một mình. Thiền nhân có thể ngồi một cách vui
vẻ một mình trong nhiều tháng, trong nhiều năm. Người đó
không khao khát người khác, bởi vì cực lạc bên trong riêng
của người đó là nhiều, là áp đảo tới mức ai bận tâm tới
người khác? Nếu người khác tới trong đời người đó, điều đó
không phải là nhu cầu, nó là xa hoa.