349
Và tôi ủng hộ tất cả cho xa hoa, bởi vì xa hoa nghĩa là
bạn có thể tận hưởng nó nếu nó có đó và bạn có thể tận
hưởng nó khi nó không có đó. Nhu cầu là hiện tượng khó
khăn. Chẳng hạn, bánh mì và bơ là nhu cầu, nhưng hoa
trong vườn là xa hoa. Bạn có thể sống không có hoa, bạn sẽ
không chết, nhưng bạn không thể sống được mà không có
bánh mì và bơ.
Với người không thể sống cùng bản thân mình được,
người khác là nhu cầu, nhu cầu tuyệt đối, bởi vì bất kì khi
nào người đó một mình người đó đều chán bản thân mình -
chán tới mức người đó muốn bận nào đó với ai đó khác. Bởi
vì nó là nhu cầu, nó trở thành phụ thuộc, bạn phải phụ thuộc
vào người khác. Và bởi vì nó trở thành phụ thuộc, bạn ghét,
bạn nổi dậy, bạn chống lại, bởi vì đó là sự nô lệ. Phụ thuộc
là một loại nô lệ, và không ai muốn là kẻ nô lệ.
Abhiyana gặp một người đàn bà - Abhiyana không có
khả năng sống một mình. Người đàn bà này cũng không có
khả năng sống một mình, đó là lí do tại sao cô ấy gặp
Abhiyana; bằng không thì không có nhu cầu. Cả hai đều
chán với bản thân mình và cả hai đều nghĩ rằng người kia sẽ
giúp gạt bỏ cái chán này. Vâng, lúc ban đầu điều đó có vẻ là
như thế, nhưng chỉ lúc ban đầu thôi. Khi họ ở cùng nhau,
chẳng mấy chốc họ thấy rằng cái chán không bị phá huỷ -
nó không chỉ nhân đôi mà nhân lên nhiều lần. Bây giờ, đầu
tiên họ chán bản thân họ, bây giờ họ chán với người kia nữa
- bởi vì bạn càng tới gần người kia, bạn càng biết người kia,
người kia càng trở thành gần như một phần của bạn.
Đó là lí do tại sao bạn thấy các đôi bị chán bước đi bên
cạnh bạn có thể chắc chắn họ đã lấy nhau. Nếu họ không
chán bạn có thể chắc chắn họ không lấy nhau. Người đàn
ông này phải đang bước đi với vợ của ai khác, đó là lí do tại
sao có nhiều vui vẻ thế.