351
chán và vấn đề đã trở nên được nhân lên. Bây giờ, làm sao
gạt bỏ được người đàn bà này?
Bởi vì bạn không có tính thiền bạn cần người khác để
giữ cho bạn bận. Và bởi vì bạn không có tính thiền bạn
không có khả năng yêu nữa, bởi vì yêu là niềm vui tuôn
tràn. Bạn chán với bản thân bạn. Bạn đã có gì để chia sẻ với
người khác? Do đó, ở với người khác cũng trở thành địa
ngục.
Theo nghĩa đó Jean-Paul Sartre là đúng rằng người
khác là địa ngục. Người khác không phải là địa ngục thực
đâu; nó chỉ có vẻ vậy thôi. Địa ngục tồn tại trong bạn, trong
tính phi thiền của bạn, trong việc không có khả năng ở một
mình và cực lạc của bạn. Và cả hai là đều không có khả
năng ở một mình và cực lạc. Bây giờ cả hai đều chặn họng
nhau, liên tục cố vồ lấy hạnh phúc nào đó từ nhau. Cả hai
đang làm điều đó và cả hai đều là kẻ ăn xin.
Tôi đã nghe:
Một nhà phân tâm gặp một nhà phân tâm khác trên
phố. Người thứ nhất nói với người kia, "Anh trông khoẻ
đấy. Tôi thế nào?"
Không ai biết về bản thân mình, không ai quen với bản
thân mình. Chúng ta chỉ thấy mặt người khác. Người đàn bà
có vẻ đẹp, người đàn ông có vẻ đẹp, mỉm cười, toàn nụ
cười. Chúng ta không biết nỗi khổ của người đó. Có thể tất
cả những nụ cười kia chỉ là mẽ ngoài để lừa người khác và
để lừa bản thân người đó. Có thể đằng sau những nụ cười đó
có nước mắt lớn. Có thể người đó sợ nếu người đó không
mỉm cười người đó có thể bắt đầu khóc lóc và kêu la.