354
núi, nơi họ đã trải qua tuần trăng mật. Hoài niệm! Bây giờ
ông ấy tám mươi, bà ấy bẩy mươi nhăm. Họ đặt cùng khách
sạn và lấy cùng phòng xưa. Họ cố sống những ngày đẹp đẽ
đó của năm mươi năm trước lần nữa.
Và khi họ sắp đi ngủ, người đàn bà nói, "Ông có quên
không? Ông không hôn tôi như cách ông đã hôn tôi vào đêm
trăng mật sao?"
Ông già nói, "Được." Thế là ông ấy đứng dậy.
Bà già hỏi, "Ông đi đâu đấy?"
Ông ấy nói, "Tôi đi lấy răng quên ở buồng tắm."
Mọi thứ đã thay đổi. Bây giờ cái hôn này không có
răng hay với răng giả sẽ không là cùng cái hôn đó. Nhưng
ông lão nói, "Được." Cuộc hành trình phải đã là mệt mỏi, và
với ông già tám mươi tuổi.... Nhưng mọi người liên tục cư
xử dường như họ vẫn như cũ.
Một bà già và một ông già lấy nhau. Điều đó phải đã
xảy ra ở Mĩ, còn đâu khác được! Ở Mĩ không ai dường như
già cả, mọi người đều giả vờ là trẻ.
Cho nên họ đi tuần trăng mật. Ông già cầm tay vợ
trong tay mình và bóp chặt trong hai, ba phút - đó là mọi
điều họ có thể làm khi có liên quan tới làm tình - thế rồi họ
đi vào giấc ngủ.
Hôm sau ông ấy lại bóp tay bà già - nhưng lần này chỉ
một phút - ba phút có thể đã là quá lâu. Và ngày thứ ba, khi
ông ấy vừa mới định bóp tay bà ấy, bà ấy nói, vừa quay
sang bên kia, "Hôm nay tôi đau đầu."