375
tới cái gì trong thế giới kia. Tôi đang dạy bạn cách tận
hưởng từng khoảnh khắc vì mục đích riêng của nó; niềm vui
phải là có tính cố hữu.
Mới hôm nọ Gyan Bhakti đã làm sáu cái hộp bạc cho
tôi để giữ Jintan ở trong. Và cô ấy tới với nước mắt khóc
rằng cô ấy đã có thể làm cái gì đó cho tôi. Không có gì để
thu được cả - tôi không thể hứa với cô ấy rằng "Gyan
Bhakti, bạn sẽ đích xác ở bên phải tôi trên cõi trời."
Không có cõi trời, và không có Thượng đế như thế,
như người. Ngay cả có tôi sẽ không ở bên phải ông ấy đâu!
Và về căn bản, tôi là người cánh hữu; tôi không tin vào bên
phải chút nào. Bên phải là ý tưởng gia trưởng nam tính, bởi
vì bên phải đại diện cho tâm trí não bên trái, điều có tính suy
luận, toán học, tính toán. Bên trái đại diện cho thơ ca, yêu,
nhảy múa, âm nhạc, điêu khắc. Nhưng không có Thượng đế,
và không có bên phải và bên trái của Thượng đế.
Không có thế giới khác ngoại trừ thế giới này.
Chính thân này là phật.
Chính thế gian này là thiên đường hoa sen.
Và chính khoảnh khắc này tất cả là vĩnh hằng.
Sống từ vô trí đi, thế thì bất kì cái gì xảy ra đều đúng.
Và sống từ tâm trí, thế thì bất kì cái gì bạn làm đều là sai.
Do đó tôi không thiên về những người như Mẹ Teresa
ở Calcutta, không chút nào. Bà ấy chẳng biết gì về thiền. Bà
ấy là người đàn bà tốt, làm việc chăm chỉ, nhưng sâu bên
dưới có tham. Không có thiền bạn không thể gạt bỏ được
tham. Vâng, phục vụ trẻ con mồ côi, người goá, người
nghèo, người ốm, người hủi - bất kì ai sẽ nói đây là điều tốt
trừ Bồ đề đạt ma hay trừ tôi. Nó chỉ có vẻ tốt thôi; sâu bên
dưới nó là tham. Và thỉnh thoảng tôi tự hỏi: nếu người hủi
biến mất qua tiến bộ khoa học, và nếu chủ nghĩa cộng sản