388
Nghĩa nào bạn định cho các lời? Bạn không biết gì về
cái bên trong cả - mọi nghĩa sẽ là giả. Lắng nghe không cho
nghĩa nào đi. Chỉ lắng nghe, và nó trở thành việc thiền.
Ngay bây giờ, nếu bạn chỉ lắng nghe mà không có ý
tưởng nào của riêng bạn liên tục chen vào giữa tôi và bạn,
nếu bạn đã gạt tâm trí sang bên, nếu có tiếp xúc trực tiếp và
tôi không được bạn lấy vào qua tâm trí, nếu kết nối này là
trực tiếp, thế thì cái gì đó có giá trị hơn lời đã bao giờ có thể
chứa sẽ được truyền đạt cho bạn.
Nó giống như trường từ trong đó đột nhiên trái tim bạn
bắt đầu nhảy múa. Ở cùng với thầy là trường từ trong đó bạn
bắt đầu đi tới ngày một gần hơn, không phải là có chủ ý mà
là tự phát.
loại kia, người ngu, người thèm khát hiểu biết, tích luỹ
nghĩa, và trộn lẫn tốt và xấu, là học trò đần độn.
Người tham có tri thức ngày càng nhiều hơn nhất định
trộn lẫn tốt và xấu. Điều thầy nói là hay, đúng, bởi vì nó tới
từ vô trí; và điều học trò nghe là xấu, sai, vì anh ta nghe qua
tâm trí. Thế rồi cả hai bị trộn lẫn vào và bạn trở thành món
hổ lốn. Thay vì trở nên được tích hợp hơn bạn trở nên chia
chẻ hơn, nhiều hỗn độn hơn. Thay vì đạt tới trật tự cao hơn
của con người, bạn bắt đầu rơi vào trong trạng thái mất trật
tự ngày càng nhiều hơn.
Học trò minh mẫn hiểu ngay lập tức...
Nhớ khác biệt này. Người ngu nghĩ rằng anh ta sẽ hiểu
dần - chút ít hôm nay và thế rồi ngày mai, và thế rồi ngày
kia - nhưng đệ tử thông minh thực hiểu ra ngay lập tức. Khi
tâm trí không can thiệp không có vấn đề về thời gian bước
vào.