52
Ông ấy nói, "Không, ta không bao giờ quên bất kì cái
gì, nhưng niềm vui của anh ta tới mức và niềm cực lạc của
anh ta tới mức... và chắc sẽ làm đau đớn lắm cho trái tim
anh ta nếu ta mà nói, 'Ta sẽ không ăn đâu.' Anh ta đã chuẩn
bị thức ăn bằng yêu thế. "Không có vấn đề gì," Junaid nói,
"chúng ta có thể giữ việc nhịn ăn của mình trong ba ngày
nữa. Quên về ba ngày kia đi - chúng ta bắt đầu nhịn ăn từ
hôm nay, và chúng ta sẽ giữ việc nhịn ăn trong một tháng.
Không có vấn đề trong nó. Tại sao làm tổn thương người
nghèo vì một điều đơn giản? Chúng ta có thể giữ việc nhịn
ăn thêm ba ngày nữa."
Nhưng đệ tử này nói, "Nhưng đó là vấn đề kỉ luật: vì
chúng tôi đã lấy lời nguyện chúng tôi sẽ phải đi theo nó."
Junaid said, "Sống có ý thức vào, đừng sống tương
ứng với kỉ luật chết. Các ông cảm thấy cáu kỉnh - ta thấy nó
trên mặt các ông. Các ông giận ta - ta quan sát - bởi vì các
ông đơn giản đi theo qui tắc chết: Chúng ta đã lấy lời thề rồi
cho nên nó phải được tuân theo chứ.' Chúng ta là người chủ.
Chúng ta lấy lời thề, chúng ta có thể phá lời thề. Và tình
huống là tới mức điều chúng ta đã làm là điều đúng. Việc
nhịn ăn của chúng ta chỉ là bình thường; yêu của anh ta là
cái gì đó thực sự linh thiêng. Ăn hay không ăn không thành
vấn đề gì mấy, nhưng niềm vui của anh ta các ông đã bỏ lỡ,
cực lạc của anh ta các ông có thể không chia sẻ. Một cơ hội
lớn đã bị mất.
"Nếu nó xảy ra lần nữa," thầy nói, "bởi vì chúng ta có
thể bắt gặp đệ tử khác ở thị trấn khác, đừng lo nghĩ. Ta hành
động theo khoảnh khắc. Ta nhìn tình huống và ta hành động
- đó là học thuyết của ta. Ta không hành động tương ứng
theo quá khứ."
Và những người hành động theo quá khứ không nhất
thiết là theo trật tự, theo kỉ luật, trong hài hoà, vì những