4
của ta, bởi vì ta không có. Ta chỉ là cây trúc hổng đã được
chư phật chọn để làm chiếc sáo cho họ. Họ hát; ta đơn giản
để cho họ hát qua ta."
Khi ông ấy tới Trung Quốc, Hoàng đế Vũ ra đón ông
ấy ở biên ải: Một người chứng ngộ lớn đang tới! Và tất
nhiên Vũ tưởng tượng ông ấy là cái gì đó như Phật Gautama
- rất hoà nhã, duyên dáng, vương giả. Khi ông ta thấy Bồ đề
đạt ma ông ta bị choáng. Ông này rất thô thiển, và không chỉ
có thế, ông ấy còn có vẻ rất ngớ ngẩn, vì ông ấy đang đội
một chiếc giầy trên đầu - một chiếc giầy ở chân, chiếc kia ở
trên đầu!
Hoàng đế bối rối. Ông ta đã tới cùng cả triều đình và
các hoàng hậu quí phi. "Họ sẽ nghĩ gì? Và ta ra đón loại
người gì thế này?" Ông ta cố gắng bỏ qua điều đó vì lịch sự.
Ông ta không muốn hỏi câu hỏi, "Sao giầy này lại để trên
đầu ông?"
Nhưng Bồ đề đạt ma không để ông ta yên. Ông ấy nói,
"Đừng cố bỏ qua nó. Hỏi thẳng đi và thẳng thắn ngay từ
chính lúc đầu đi. Ta đã đọc được câu hỏi trong đầu ông rồi."
Hoàng đế đâm ra lúng túng; ông ta phải hỏi thôi. Bây
giờ làm gì với người như vậy? Ông ta nói, "Vâng, ông đúng,
câu hỏi này đã nảy sinh trong ta. Sao ông đội chiếc giầy này
lên đầu?"
Bồ đề đạt ma nói, "Để mọi thứ vào cảnh quan đúng từ
chính lúc đầu. Ta là người vô lí! Ông phải hiểu điều đó từ
chính lúc bắt đầu. Ta không muốn tạo ra bất kì rắc rối nào
về sau. Hoặc ông chấp nhận ta như ta vậy hoặc ông đơn giản
nói rằng ông không thể chấp nhận được ta, và ta sẽ rời khỏi
vương quốc của ông. Ta sẽ đi lên núi. Ta sẽ đợi ở đó cho
người của ta tới với ta. Điều này chỉ là để chỉ cho ông rằng
ta là phi logic, ta có thể vô lí như người ta có thể hình dung.