89
trong thủ đô, đẹp, mạnh khoẻ; đang phá huỷ mạnh khoẻ của
anh ta, phá huỷ thông minh của anh ta vì một người đàn bà
bình thường.
Nhà vua triệu anh ta tới triều đình. Ông ấy nói, "Anh
phải điên rồi, bởi vì ta đã thấy Laila của anh và cô ta chỉ là
người đàn bà bình thường. Nhưng ta cảm thấy tiếc cho anh.
Chúng ta đã hi vọng nhiều về anh, chúng ta nghĩ rằng anh sẽ
trở thành một người vĩ đại, nhưng anh đang phá huỷ bản
thân mình. Ta sẽ cho anh một trong những người đàn bà đẹp
nhất từ gia đình ta. Ta có nhiều đàn bà đẹp."
Ông ấy gọi một tá cô gái tới và ông ấy bảo Majnuj,
"Anh có thể chọn bất kì người nào, và người đó sẽ là của
anh."
Majnu nhìn lần lượt từng cô gái và lắc đầu và nói,
"Không. Đây không phải là Laila, đây nữa cũng không là
Laila." Anh ta bác bỏ tất cả mười hai cô gái. Anh ta nói,
"Không ai là Laila cả."
Nhà vua nói, "Anh chắc chắn là điên rồi. Laila không
là gì khi so sánh với những cô gái đẹp này. Họ thuộc vào gia
đình hoàng gia đấy!"
Majnu nói, "Tâu bệ hạ, tôi có thể hiểu được từ bi của
ngài với tôi, nhưng tôi lấy làm tiếc phải nói rằng ngài không
thể thấy được Laila trừ phi ngài nhìn cô ấy qua mắt tôi."
Đây là phát biểu có ý nghĩa - từ một người điên, tất
nhiên, nhưng đôi khi người điên đưa ra phát biết rất lành
mạnh. "Trừ phi ngài nhìn qua mắt tôi," Majnu nói, "ngài sẽ
không có khả năng thấy được cái đẹp của Laila." Theo một
cách nào đó anh ta là đúng, bởi vì cái đẹp không có đó trong
Laila, nó được phóng chiếu qua mắt anh ta. Laila chỉ là màn
ảnh trên đó anh ta phóng chiếu ý tưởng nào đó.