Hoa sen đã quí báu dường ẩy, thế nên trong sách Tánh mạng khuê chỉ có
bài thơ khen tặng, đáng làm tấm gương trong sáng cho kẻ tu hành xem đó
mà suy nghiệm.
Hồng hồng bạch bạch thủy trung liên, .
Xuất ố nê trung sắc chuyền liên ;
Hành trực ngẫu không bổng hựu thục,
Tu hành diệu lý kháp như nhiên
Tạm dịch
Sen nở trong đầm đỏ trắng phơi,
Bùn nhơ không nhiễm sắc thêm tươi.
Thân ngay, ngó rỗng, gương đầy hột.
Cái lý tu hành cũng thế thôi.
Thật thế cây sen, tự bản thân và sự sinh thành của nó hàm súc một triết lý
siêu mầu cao cả. Kẻ học đạo, nếu biết lấy đó làm tấm gương tu tiến thì quả
Phật chẳng phải là khó được.
Ngay như hột sen, nào có khác hột giống Bồ đềể của ta, một khi đã gieo
vào tâm thức thì không bao giờ mất hay hư hoại. Nó sẽ nảy nở nếu có đủ
điều kiện về nhân duyên; ví bằng không gặp hoàn cảnh thuận tiện do ác
nghiệp gây ra làm trở ngại thì nó vẩn nằm đó chớ không hề mất hay úng.
Đến khi gặp đủ nhân duyên, hột sen tự phá lấy lớp vỏ cứng và cố gắng
không ngừng vượt lên. Mọc trong bùn đất hôi tanh nhưng nó không hể bị ô
nhiễm, cố vượt cho ra khỏi lớp bùn để chui lên trong nước, càng vượt lên
càng hoán cải hoàn cảnh chung quanh mình, biến lớp nước vẩn đục trở nên
trong trẻo.
Như cây ấu hay các loại thủy thảo, khi vượt lên lớp đất lên đến lớp nước thì
đã trổ bông kết trái rồi. Đến như cây sen thì không lẩy thế làm mãn nguyện;