NGÀY THỨ MƯỜI
22-05-2010
(Nhà xay bột Chennevières)
TRẦM TÍCH
Ngày xưa, người xây dựng nhà xay bột, nhất là tòa tháp ở giữa, có lẽ đã có
ý tưởng này trong đầu, không thể khác được: xây như vậy có thể quan sát
toàn bộ ngôi làng từ của sổ tầng năm. Cứ gọi cái tháp nằm ngay trên đỉnh
các ngọn cây này như quý vị muốn: chòi canh, tháp tuần tra hay chòi gác
cổng, nhưng một điều chắc chắc là: cùng với gác chuông nhà thờ, có lẽ đó
là điểm quan sát Giverny tốt nhất.
Một chỗ quan sát không hề bị che khuất, tin tôi đi, nhìn được bên trên
toàn bộ ngôi làng, từ đồng cỏ đến tận đảo Tầm Ma, từ dòng sông đến tận
khu vườn của Monet, và quý vị có tin được không, đó trước hết là nơi tốt
nhất và kín đáo nhất nhìn thấy chỗ xảy ra vụ án. Vụ sát hại Jérôme Morval,
ý tôi là thế.
Quý vị hãy nhìn đi, chỉ trong chốc lát thôi, lội trong làn nước sông với
gấu quần xắn lên, mấy tay cảnh sát trông không có vẻ ma mãnh. Chân trần.
Không ủng… Chắc bọn họ bị ấm đầu cả rồi. Ngay cả viên cấp phó, Sylvio
Bénavides, cũng lội nước. Thanh tra Sérénac là cảnh sát duy nhất còn đứng
trên bờ, anh ta đang nói chuyện với một kẻ kỳ cục, đeo kính, người đang
chôn mấy dụng cụ lạ lùng dưới sông và cho cát vào hệ thống phễu được
lồng vào nhau.
Neptune cũng ở đó, đương nhiên rồi, nó không bỏ lỡ bất cứ gì, quý vị
nghĩ mà xem. Nó chạy từ khóm dương xỉ này sang khóm dương xỉ khác,
đánh hơi cái gì tôi cũng chẳng biết. Con chó này, cứ lúc có đông người là
nó vui sướng. Hơn nữa, tôi nghĩ là giờ nó đã hiểu rằng thanh tra Sérénac
thích nó và không keo kiệt gì mà không vuốt ve nó.