NGÀY THỨ SÁU
18-05-2010
(Nhà xay bột Chennevières)
HOẢNG HỐT
Như quý vị đều biết, phòng ngủ và phòng tắm của tôi đều nằm ở tầng trên
cùng, trong toà tháp nhà xay bột Chennevières, toà tháp nhỏ vuông vức như
nhà gỗ trét. Hai phòng bé tí mà không người nào khác ngoài một bà già
điên muốn ở.
Tôi chậm rãi buộc tóc lại. Tôi đã quyết định. Tôi phải ra phố, đến gặp
Patricia Morval sáng nay. Tôi bực bội săm soi vệt màu sẫm trên sàn nhà.
Phần lớn quần áo tôi đã mặc hôm qua trong đám tang vẫn còn ướt. Chúng
nhỏ nước suốt cả đêm, tôi quá mệt mà không để ý, tôi đã trải chúng hết ra
đó, trong phòng ngủ. Sáng nay đã có một vũng nước đọng, tôi kỳ cọ nhưng
vô ích, vẫn còn lại vết ẩm trên gỗ. Tôi biết đó chỉ là nước thôi và gỗ sẽ
thấm khô. Nhưng vết ướt này ám ảnh tôi, chỉ vì nó lại nằm ngay phía dưới
các bức hoa súng màu đen.
Quý vị có lẽ sẽ tự nhủ rằng tôi thực sự là một bà già bệnh hoạn. Có phải
vậy không? Về điểm này, quý vị không sai. Tôi lại gần cửa sổ. Ít nhất
chuồng chim của tôi cũng có một lợi thế: cả vùng Giverny chẳng có đài
quan sát nào tốt hơn chỗ này. Từ chiếc tổ đại bàng của mình, tôi có thể bao
quát cả sông Epte, cả cánh đồng cỏ đến tận đảo Tầm Ma, khu vườn nhà
Monet, đường Roy đến tận bùng binh…
Đó là chiếc chòi canh của tôi. Đôi lúc tôi ở đó hàng giờ liền.
Tôi buồn chán.
Ai có thể tưởng tượng nổi có ngày tôi sẽ trở thành thế này: một mụ già
ác miệng chôn vùi cuộc đời sau những ô cửa màu xám, rình mò hàng xóm,
những người không quen biết, những vị khách du lịch?