“Patrick Delaunay, chủ ngọn đồi nằm phía trên đường mòn Astragale, đã
xin được giấy phép săn thỏ hoang bên ngoài các khu săn bắn và ngoài
những dịp thông thường. Bọn thỏ sinh sôi nhanh trên những đồng cỏ đá
vôi. Người của anh có thể xác minh, có hồ sơ ở Cục quản lý nông nghiệp
tỉnh, với danh sách những thửa đất có liên quan, những thiệt hại do loài vật
có hại gây ra và tên những người thợ săn mà Delauney khai báo sẽ nhập hội
để cùng săn bắn tiêu diệt chúng. Thực ra, tất cả đều là bạn của anh ấy ở
Giverny, trong số đó có chồng tôi. Mọi thứ đều được thương lượng, thanh
tra ạ. Vậy nên, họ có quyền đi săn hợp pháp quanh năm.”
Sérénac nhíu mày, như để cho thấy rằng dù anh không ghi chép gì nhưng
vẫn ghi nhớ từng chi tiết.
“Tốt thôi, cảm ơn cô, chúng tôi sẽ xác minh. Viên thanh tra cấp phó của
tôi, hoặc một nhân viên sẽ tới gặp cô. Cô cứ yên tâm, họ là những người
thận trọng ý nhị hơn tôi nhiều. Stéphanie này, chồng cô đã làm gì, vào buổi
sáng xảy ra vụ giết người?”
Stéphanie tiến về phía bờ sông, nghịch một chiếc lá liễu trong tay.
“Chỉ vì để có thể hỏi cung tôi lại hiện trường gây án mà anh đã đề nghị
tôi đến đây chăng, thưa thanh tra? Để gài bẫy tôi, như người ta thường
nói…”
Sérénac lúng túng:
“Xin cô… đừng nghĩ rằng…”
“Jacques đã đi săn vào sáng hôm đó,” Stéphanie ngắt lời anh. “Từ sớm.
Anh ấy hay đi như vậy trong giai đoạn này, khi thời tiết thuận lợi… Chồng
tôi không có chứng cứ ngoại phạm, anh thấy đấy. Nhưng cũng không có
động cơ gây án… Việc Jérôme Morval đã bí mật theo đuổi tôi chẳng thể
cấu thành động cơ… Chúng tôi đã cùng nhau đi dạo đôi lần ở quanh đây,
như chúng ta đang làm lúc này, chúng tôi trao đổi về hội họa, đó là một
người thú vị, hiểu biết. Quan hệ của tôi với Jérôme Morval chỉ dừng lại ở
đó. Anh thấy đấy, chẳng có gì để tạo nên động cơ gây án.”
Đôi mắt Stéphanie dõi theo dòng nước, rồi dừng lại trên mặt Laurenç
Sérénac.
Không thể đọc vị được.